cin chào mọi ngườii.
-mình là châu,vì thấy sookay đáng yêu nên mình quyết định viết một fic cho 2 ẻm,vì đây là lần đầu nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
𖤐 :¨ ·.· ¨: 𖤐
'· .:¨ ·.· ¨:
𖤐 :¨ ·.· ¨: 𖤐
'· . 𖤐
:¨ ·.· ¨:
𖤐 '· .:¨ ·.· ¨: 𖤐
:¨ ·.· ¨: 𖤐
'· . 𖤐 𖤐chapter 1 : 27102024
cứ như thường lệ khoa vẫn vào sớm,lúc đó xung quanh vắng vẻ,chỉ có 1 2 học sinh đi qua đi lại trong sân trường,khoa trên tay cầm một lá thư,kèm cả hộp sữa,lén lút vào lớp nhét vào hộp bàn của anh.
thời gian trôi qua vài phút,huỳnh sơn bước vào lớp với những ánh mắt nhìn đắm đuối của mấy đứa con gái,tiến tới chỗ ngồi của mình,cất cặp thì thấy một bức thư trắng tinh kèm theo hộp sữa milo,sơn không cảm xúc vờ như không có gì trong hộp bàn mình
"sơn eyy,đói không? đi mua đồ ăn với bọn tao này"
bạn anh-sơn thạch,phát à và cả duy thuận nữa,3 người đứng trước cửa lớp rủ anh đi mua đồ ăn,vì lớp bạn anh với anh kế bên nhau nên cũng tiện,anh nghe bọn họ rủ anh nên anh cũng đi theo,bỏ lại lá thư và hộp sữa đang nằm trong hộp bàn của anh.
"sao ảnh không quan tâm gì hết vậy mày huhu"
-khoa làm mặt buồn quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn của em- trọng hiếu
"chịu thôi,ổng nhiều người theo đuổi nên chắc giờ ổng thấy quen rồi"
-hiếu thấy bạn buồn cũng ráng an ủi bạn cho đỡ buồn-
tăng phúc quay xuống cũng an ủi khiến khoa cũng có cảm giác đỡ buồn được phần nào
"thôi đừng có buồn,xuống căn tin tao bao đồ ăn cho em trai"
-tăng phúc vỗ vai cậu,dỗ dành cậu để cậu hết buồn-
"bao thì đi,có đứa bạn đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới ghê."
dưới căn tin cậu cũng gặp huỳnh sơn- crush cậu cũng đang ở đây để ăn sáng
"khoa,ăn gì để tao mua?"
-phúc khoác vai em-
"gì cũng được,đủ no không xỉu trong giờ học là được rồi"
tăng phúc cũng đi mua đồ ăn cho 2 anh bạn thân khoa với hiếu
"này là của thằng hiếu,này là của kh- wtf??"
-tăng phúc đang đưa đồ ăn cho em thì bị đẩy khiến đồ ăn bị rớt,đúng là đen thôi đỏ là blue.-
"ờm.."
-khoa đơ người ra đó,không hiểu chuyện gì đang gì vừa xảy ra,kể cả anh bạn kế bên là hiếu cũng vậy-
"đi đứng có nh-"
-tăng phúc đang nói chuyện thì bị bịt mỏ lại bị hiếu nhắc nhở-
"phúc ơi sơn đó,coi chừng bị mấy em gái hẹn ra cổng trường là toang.."
sơn nhìn em rồi nhìn trên tay đang cầm một chiếc bánh sandwich vừa mới mua
"ăn đỡ cái này của tôi coi như lời xin lỗi nhé,bye"
"h-hả?"
khoa trên tay cầm chiếc sandwich được anh đưa cho em mà ngơ ngác
"gì ngơ ngác ra đó vậy?tỉnh dùm cái đi ba"
-hiếu cười,quay sang trêu đùa cậu
"được crush cho cái ngơ luôn,ai mà ngờ tới được"
"mẹ mày."
cũng sắp tới giờ vô tiết 1 nên 3 người cũng phải vô lớp của mình đã.
khoa,phúc và cả hiếu bước vô lớp tiến lại chỗ ngồi của mình,trên tay khoa vẫn còn chiếc bánh sandwich được anh đưa cho em,ngắm nghía một hồi vẫn không dám ăn vì đây là đồ anh "cờ rớt" tặng
tiết 1 em với hiếu cứ nói chuyện khiến cô giáo nhắc nhở mãi,cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định mà khoa cũng chẳng thể ngờ tới-đổi chỗ cậu ngồi kế huỳnh sơn để được anh kèm học và nhắc nhở em.
"HẢ?"
-khoa đứng dậy,bất ngờ mắt chữ a miệng chữ o-
"cô nói em đổi chỗ qua ngồi kế bạn huỳnh sơn,bỉnh phát xuống chỗ em ngồi"
"dạ.."
-khoa ép buộc đành ngồi kế huỳnh sơn,trong lòng dâng trào một cảm xúc chẳng biết là gì-
"xa bạn thân yêu quý rồi giờ buồn à?"
-huỳnh sơn quay sang nhìn cậu-
"không có.."
-tuy cậu nói vậy nhưng mà mặt vẫn trù ụ khác xa với lời vừa nói-
"đừng buồn,sau này tôi kèm cậu,cậu mà lơ là coi chừng tôi,tôi hôn cậu té ghế đấy."
-sơn vừa nói xong thì quay mặt ra chỗ khác-
"h-hả mới nói gì vậy?chưa nghe rõ"
-tuy cậu nghe nhưng chưa chắc đúng không nên quay sang nắm góc áo kêu anh-
"tôi nói sau này tôi kèm cậu,cậu mà lơ là coi chừng tôi,tôi hôn cậu té ghế xỉu đấy."
"ồ..."
-khoa đơ mặt ra nhìn anh,không tin nổi thứ mình vừa mới nghe anh thốt ra-
"nghe rồi thì giờ nghe cô giảng bài đi,đừng nhìn tôi nữa"
giờ ra chơi,cậu cùng với đám bạn cậu tụ tập lại để nói chuyện,cậu định kể vụ hồi nãy nhưng có lẽ không nên thì hơn.
"sao sao em trai,đổi chỗ qua ngồi kế crush có vui không"
-phúc vỗ vai cậu-
"ổn hơn những gì tao nghĩ"
"còn thằng hiếu?"
"ĐÉO ỔN CHÚT NÀO $÷|π'-';#+#×#)%×%+#;-"
-hiếu đang nói thì bị bịt miệng lại-
"có gì thì bình tĩnh,nơi đông người nói vậy thì nhục chết"
-phúc bịt miệng hiếu lại-
"nãy thằng phát nó chiếm hết nguyên cái bàn tao rồi,trả khoa lại cho tao đi,thằng kế tao cơ bắp quá tao không dám làm gì nó đâu.."
"dừa lòng tao lắm,ráng mấy tháng ngồi kế thằng đấy là được"
-khoa khoác vai cậu-
"bây nói nghe dễ lắm,chứ đối với tao thì..không hề"
"đen thôi đỏ là yellow."
-phúc lắc đầu ngán ngẩm-
BẠN ĐANG ĐỌC
huynh son's baby
Fanfictionanh khoa theo đuổi anh từ năm lớp 11,anh nổi tiếng,đẹp trai nhiều người theo đuổi,nhưng sơn thích em khoa cơ