4/•2 4•/

157 14 0
                                    

huhu ra chap trễ rồi,mai bị lôi lên bảng làm bài mà giờ nằm lướt tóp tóp..

𖤐                       :¨ ·.· ¨:             𖤐
                            '· .:¨ ·.· ¨:
                𖤐       :¨ ·.· ¨:                 𖤐
                            '· . 𖤐
           :¨ ·.· ¨:
    𖤐    '· .:¨ ·.· ¨:                𖤐
            :¨ ·.· ¨:          𖤐
             '· . 𖤐                            𖤐

cả đám đi tới một quán ăn,trùng hợp lựa chọn chỗ ngồi sao mà huỳnh sơn và anh khoa ngồi kế nhau khiến đám bạn cậu cứ nhìn cậu rồi nhướng mày tỏ vẻ trêu chọc cậu,kêu phục vụ ra,đồ ăn cũng từng món từng món được bưng lên từng dĩa

"ăn đi"

-huỳnh sơn gắp cho cậu một miếng thịt-

"hả.??à cảm ơn-"

-khoa gắp lên ăn như bình thường-

khoa khó hiểu nhìn anh,rõ ràng cậu không kêu anh,cái dĩa đó thì cũng ở ngay trước mặt cậu

"gắp cho tôi làm gì?tôi tự gắp được mà"

"em bé thì ngồi im để tôi gắp cho mà ăn,không tôi kể vụ cậu té xong hôn tôi cho mọi người bây giờ"

"wtf??tự nhiên lôi chuyện đó ra làm gì?lâu rồi thì để nó qua đi trời.."

-khoa liếc anh-

"đừng nói nữa,lo ăn đi cho chóng lớn"

-sơn gắp đồ ăn vào chén cậu-

"ây da cơm chó ăn no ghê á bây.."

tăng phúc lên tiếng khi thấy huỳnh sơn gắp đồ ăn cho cậu từ nãy tới giờ khiến cậu mặt đỏ lên,ngượng ngùng cúi mặt xuống bàn không dám ngước lên nhìn ai,sơn thấy vậy thì cười thầm vì cậu quá đỗi đáng yêu đi mà.

ăn xong thì cả đám cũng quyết định qua nhà duy thuận để tìm thứ gì đó để chơi

"sao?ngồi nguyên vòng tròn vậy rồi không chơi gì luôn hả"

-duy thuận lên tiếng-

"giờ chơi thật hay thách,không làm được thì uống 1 ly rượu,chơi không mấy bạn?"

-sơn thạch nảy ra ý tưởng để cho đám bạn mình chơi-

"nghe cũng vui,vô đi"

duy thuận từ đâu đi ra trên tay cầm một chai rượu và 1 ly nước,kèm theo chai nước trên tay

"giờ tao quay,trúng ai người đó chọn thật hay thách"

-vừa nói xong,thuận quay chai nước khiến nó xoay vòng vòng-

đến lúc chai nước dừng lại thì trúng ngay bỉnh phát

"thật hay thách,để tao đặt câu hỏi cho nó"

-phúc hăng hái nhận quyền đặt ra câu hỏi-

"thật"

"thích thằng hiếu đúng không?tao thấy mày nhìn lén nó nhiều lắm đấy"

"wtf? sao biết?"

"thế là thích thật à"

-sơn thạch lên tiếng-

"uh thật,lâu rồi"

"hiếu có thích nó không kìa"

-tăng phúc đẩy vai trọng hiếu-

"ừ cũng cũng,không nhiều"

"rồi tiếp tiếp,mệt quá"

-duy thuận cắt ngang cuộc dò hỏi-

duy thuận quay chai nước như nãy,kết quả là lại quay trúng huỳnh sơn-crush của cậu

"thật hay thách?"

-hiếu đặt câu hỏi-

"thách"

"thách mày hôn má thằng khoa."

cả hai anh và em nhìn nhau,chụt

cả đám giãy loạn lên khi vừa chứng kiến cảnh vừa nãy

"thật đấy à hiếu?đặt thử thách gì khó cho bạn bè thân thiết mình ghê,nhưng mà tao thích"

-phúc vỗ vai hiếu-

"bạn chơi năm rồi sao không hiểu ý được"

-hiếu cười mãn nguyện-

và em đang khá ngại và đang khó xử,em thì mặt đỏ lên thêm một lần nữa chả dám ngẩng mặt lên để nhìn mọi người một lần

sơn nhìn em,cười mỉm vì em lúc này trông khá đáng yêu mà còn khá buồn cười

"khoa nó ngại đỏ mặt rồi kìa,tha nó đi HAHÁHÁ-"

-duy thuận bịt miệng lại-

"oops,tao xin lỗi.."

khoa ngước lên liếc duy thuận một cái rồi lại liếc cả trọng hiếu vì đã đưa ra thử thách này cho huỳnh sơn

"hiếu ơi mai tới trường đừng để tao cầm dép dí theo mày"

cả đám im lặng,vì nếu khoa mà cầm dép lên là chọi phát nào trúng phát đó

"mình xin lỗi,mai mình bao bạn đồ ăn hè hè"

...

"thôi trễ rồi,về đi mai còn đi học"

cả đám chơi tiếp tới tối,rồi ai ai cũng về nhà nấy để đi ngủ vì khá muộn rồi.


huynh son's babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ