2.

87 13 5
                                    

3 giờ sáng ở ký túc xá DRX, 17 ngày trước khi hợp đồng của 4 thành viên kết thúc. Đến nước này ai cũng đã có quyết định riêng cho mình.

Bầu trời Seoul hôm ấy có rất nhiều sao, những vì sao mà chưa có ai gọi tên chúng, rải rác và chi chít tập hợp lại như những quần đảo nhỏ, và cũng có những ngôi sao lạc lối tách mình ở một góc trời yên tĩnh, cô độc tỏa sáng.

Kim Hyukkyu tựa người vào lan can, gió lạnh của ban đêm thổi thốc vào gương mặt không được che chắn. Anh phóng tầm mắt nhìn về thành phố vẫn còn lác đác vài ánh đèn vặt vãnh, rồi lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kia, nhìn vào một khoảng không như đang tìm kiếm đáp án cho tương lai mù mịt.

DRX kết thúc một năm với thành tích không tốt cũng không tệ, nhưng vẫn có những cá nhân xuất sắc đã bắt đầu được chú ý đến. Bọn họ đều có một thời gian dài để phát triển năng lực của bản thân. Danh hiệu cũng là chuyện sớm muộn.

Còn về Kim Hyukkyu, anh không còn trẻ nữa, và cái danh hiệu cuối cùng còn thiếu ngày một xa tầm tay, đó chính là sự thực. Sức khỏe anh đang chuyển biến xấu, đó cũng là sự thực. Nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ, một giấc mơ anh đã ôm ấp nó trong giấc mộng của mình bao nhiêu đêm.

"Anh Hyukkyu, khuya rồi còn đi ngắm sao à?"

Tưởng rằng chỉ còn mình anh ở nơi đây, giọng nói ấy đã cắt ngang mạch suy nghĩ. Kim Hyukkyu không cần quay đầu lại để biết người phía sau là ai, nói đúng hơn anh đã nhận ra từ cái bước chân của cậu.

"Jihoonie cũng còn thức đấy thôi, lên đây nghỉ giữa giờ à?"

Jeong Jihoon kéo nón hoodie trùm qua mái đầu bù xù. Cậu không thích không khí lạnh vào buổi đêm. "Đâu có, em đã tính đi ngủ rồi đấy."

Nhưng phòng của em lại kế bên phòng anh.

"Lên đây ngắm sao mà không rủ em à?"

Anh có tâm sự đúng không?

Jeong Jihoon học theo anh tựa người vào lan can, tay quơ đại chỉ lung tung vào bầu trời đầy sao, nói ra mấy cái kiến thức cậu học lỏm được từ mấy cuốn truyện tranh hòng có thể đổi lại nụ cười của anh.

"Tiếc rằng hôm nay không có sao chổi nhỉ. Mà thực ra em chưa bao giờ nhìn thấy sao chổi cả."

Nghiêng đầu, Kim Hyukkyu tì má vào ống tay áo. Ánh mắt anh vẫn chưa rời bỏ những ngôi sao ấy. Trong những bài báo khoa học phân tích, sao chổi chính là những mảnh vụn hành tinh rơi xuống Trái Đất, và trong các câu chuyện hay phim ảnh lãng mạn hóa hình ảnh một điều ước được ban tặng khi người ta nhìn thấy sao chổi. Kim Hyukkyu cũng như Jeong Jihooon, chưa bao giờ nhìn thấy sao chổi nên anh không thể kiểm nghiệm mấy lời ấy có là thật.

Song Kim Hyukkyu vẫn không ngăn nổi hiếu kỳ mà hỏi. "Nếu có sao chổi, Jihoon muốn ước điều gì?"

Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ. "Để xem nào, em có nhiều ước muốn lắm, nên chắc em phải ước nhanh nhỉ. Một ngôi sao chổi rơi xuống chỉ chưa đến 13 giây, sách có nói thế."

Ai biết được lời Jeong Jihoon nói có đúng hay không, Kim Hyukkyu nhướng mày trêu chọc. "Jihoon đọc sách à?"

"Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà . . ." Jeong Jihoon bĩu môi, hai tay chà sát vào làm thành một biểu tượng cầu nguyện. "Trước khi sao chổi biến mất em chắc chắn phải nói ra được mong ước này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chodeft] Bởi vì mỗi lần anh buồn, em sẽ không nhịn được tới bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ