Lam Bình nhìn Hạ An không mấy thiện cảm lại nhìn Hạ Kiều đang cười nói với y trong lòng hắn bất giác dâng lên lửa giận nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì, hắn chẳng biết bản thân là đang bị cái gì hôm qua thì bị nữ nhân cưỡng đoạt hắn cảm thấy bản thân mình không chút sạch sẽ nếu động vào người Hạ Kiều không chừng sẽ làm bẩn nàng làm nàng cảm thấy ghê tởm, cảm thấy hắn không sạch sẽ
Nhưng hắn lại vô thức muốn được gần gũi nàng muốn nàng chạm vào, muốn nàng chỉ nhìn mình hắn sẽ quan tâm hắn vô điều kiện
Suy nghĩ này làm hắn trở nên ích kỷ hắn lại muốn độc chiếm Hạ Kiều là vì nàng quan tâm hắn xem hắn là con người mà đối xử hay là nàng cũng giống những nữ nhân kia thèm muốn cơ thể hắn? Nhưng nếu là nàng...hắn lại có chút mong chờ đi
Lục Trà liếc nhìn Lam Bình thấy hắn trầm mặt không nói gì cô lại nghĩ hắn là đang bị cái quái gì nữa rồi hay là lúc bị ức hiếp đầu đập xuống đất hỏng rồi?
Lúc này cô lại cảm thấy nam nhân đúng là rất phiền ví dụ điển hình là Hạ An trước mặt cô này y cứ nhìn Lục Trà rồi lại nói chuyện không đâu chẳng có gì thú vị mà mỗi khi Lục Trà cười là y sẽ đỏ mặt cúi đầu"An nhi đã ăn gì chưa?"
"V..vẫn chưa ạ"
"Ừm, vậy con đói rồi nhỉ? Về ăn đi ta rất bận không thể ăn cùng con được!"
"Bận sao vậy...con về trước khi rảnh con sẽ lại đến thăm người"
"Ừm"
Hạ An ủ rũ đi về, y có chút lưu luyến không muốn về nhưng đành vậy Lục Trà đã có ý muốn đuổi y về thì y cũng không thể mặt dày ở lại được
Lục Trà nhìn bóng dáng Hạ An đi xa mới quay lại nhìn Lam Bình thấy hắn vẫn không có ý định mở miệng cô cũng đành vậy, Lục Trà đàm phán với hệ thống cuối cùng được nó cho lọ thuốc bôi ngoài da
Lúc cô tắm cho hắn đã để ý thấy trên người hắn không chỗ nào lành lặn vết thương lớn nhỏ điều có Lục Trà không thể nào để nam chủ rách nát như vậy được cô không có đủ điểm để đổi thuốc chỉ có thể tranh luận để lấy thôi[Nhận thấy ký chủ tận tâm làm việc nên hệ thống hổ trợ chút thuốc dùng để "bôi ngoài da" nên ký chủ cứ an tâm sử dụng]
"Hệ thống chó không có lương tâm, nếu ngươi thật sự tốt thì đã cho ta thuốc thượng hạng rồi!"
Lục Trà nhìn lọ thuốc trên tay rồi lại nhìn Lam Bình cô tự nhiên lại cảm thấy mệt tự nhiên lại phải chăm trẻ, muốn vắt khô hắn thì ít nhất phải 6 năm nữa mới được hiện giờ hắn mới 12 tuổi là không thể nào được a
Lục Trà không muốn làm cầm thú càng không muốn hắn bị ám ảnh tâm lý sau này quay ra giết mình nữa thì khổNghĩ nghĩ một lát cô quyết định khi nào hắn lớn rồi tính chứ hiện giờ nhìn mặt hắn non chẹp như vậy cô dù có thú tính như thế nào cũng không hứng nổi, Lục Trà đứng dậy đi về giường cô ngồi lên thành giường rồi hướng hắn gọi
"Ngươi lại đây"
"....."
"Cởi đồ ra"
Hắn chầm chậm đi về phía giường sau đó lại nghe thấy cô bắt hắn cởi đồ, hắn là đang nghĩ cô cũng giống như bọn họ cứu hắn chỉ để thoả mãn bản thân?
Nhưng hắn bằng lòng!Hắn cởi sạch quần áo chuẩn bị quỳ xuống đất thì bị Lục Trà kéo ngược lên trên giường cô đè hắn xuống giường lại nhìn hắn chầm chầm
"Lại muốn làm gì? Ta đâu có bảo ngươi quỳ!"
"....."
Lục Trà không nói tiếng nào mà bắt đầu bôi thuốc cho hắn mặc cho hắn cảm thấy đau rát nơi vết thương kia mà không chút giảm bớt lực đạo
"A...ưn..đau.."
"Hộc...hộc...a...hưm..."
"Moẹ, ta đang bôi thuốc cho hắn chứ có phải làm thịt hắn đâu hắn rên làm quái gì?!!"
[Ký chủ cô bôi mạnh như vậy sẽ rách da đấy]
Hắn ở dưới nín nhịn đau không muốn phát ra tiếng nhưng cái này là rất kích thích đi hắn hình như hứng tình rồi bên dưới cũng rục rịch muốn ngẩn cao đầu
"Ah....ưn....hộc...hộc...a"
"......"
Lục Trà vất vả một lúc mới bôi thuốc cho hắn xong, bôi xong cô tách khỏi người hắn Lục Trà lúc này lại muốn né hắn xa một chút
"Trời đựu nam chủ lạnh lùng boy lại có máu M hệ thống mi đưa ta cái thể loại nào thế này??"
"Ta không có thích bạo lực đâu đó nha"
[Ký chủ bớt giả nai lại nha trên mặt cô rõ ràng viết 2 chữ "rất thích" kia kìa"
Hắn nhìn Lục Trà chầm chầm trong đầu lại có vô vàng câu hỏi như
Sao nàng không làm hắn?
Nàng không thích hắn rên rỉ như vậy sao? Là đang chê hắn bẩn?"Đi ngủ đi"
"Người muốn gì ở ta?"
"Ra là ngươi biết nói à, ta cứ tưởng ngươi bị câm"
"......."
"Hừm, nếu ngươi sau này có thể làm việc cho ta thì cứu ngươi cũng là đương nhiên thôi"
"Sao? Muốn làm việc cho ta không?"
"Ta làm!"
"Ngoan"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chẳng đi đến đâu thì Lục Trà đã bỏ đi mặc kệ hắn ở đó, thời gian tới cô cũng chẳng đến thăm hắn vì cô bận đi thượng triều với nữ đế rồi xử lý công văn nên cũng chẳng có thời gian, Lục Trà để thuộc hạ đào tạo hắn rồi báo cáo công việc lại cho mình nhưng mỗi lần như vậy cô cũng chỉ nghe một chút rồi lại thôi
YOU ARE READING
Nàng trà xanh muốn hướng thiện
Short StoryCô là trà xanh thứ thiệt nhưng cũng có những nguyên tắt riêng cho mình Thứ nhất: không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Thứ hai: làm người phải biết hướng thiện