Tác phẩm: Bất Hồi Lai | Không thể quay trở lại.
Tác giả: Tuệ Minh.
Thể loại: Hiện đại, oneshot.
Tác phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật.
*
Tôi tên Choi Yeonjun, bạn đời của tôi là Choi Soobin. Cậu kém tôi hai tuổi, là một doanh nhân lớn có tiếng tăm.
Chúng tôi đã kết hôn với nhau được tám năm, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt.
Từ thuở mới quen nhau từ thời trung học phổ thông, Soobin đã như vậy. Về sau, từ tình cảm gà bông ngày một chớm nở, cậu lại càng ngày càng yêu thương, chiều chuộng tôi hơn. Tôi muốn gì được nấy, có thể nói so với Thái tử đông cung được Thái tử phi đặc biệt săn sóc cũng chẳng khác là bao.
Cưới được Soobin là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của tôi.
Soobin từng nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi, vậy mà hôm nay, cậu ấy lại dẫn về ngôi nhà mà chúng tôi cùng nhau tích góp xây dựng nên một người con trai khác.
Soobin đưa chàng trai trẻ đó đến trước mặt tôi. Ước chừng hai mươi tuổi. Hắn mặc một chiếc cardigan màu kem, phối cùng sơ mi và quần Tây đen. Mái tóc đen của cậu ta khá dài, dài qua tai. Gương mặt ưa nhìn, đôi mắt sắc sảo, sóng mũi cao thẳng, nhìn vào cảm thấy hắn rất đẹp mắt.
Cậu trai đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ nét sợ hãi, còn có cả hoang mang. Tôi từ đầu đến cuối chẳng hề làm gì, cũng chẳng hiểu sao,m hắn ta lại bày ra biểu cảm như vậy đối với tôi.
Soobin nắm tay cậu trai trẻ, hơi nhoẻn miệng cười, hướng tôi mà lên tiếng, "Yeonjunie à, bắt đầu từ hôm nay Jianning sẽ sống ở đây."
Cho đến tận bây giờ Soobin vẫn gọi tôi là Yeonjunie, tôi vui lắm. Nhưng mà, cậu nói Jianning sẽ sống ở đây, tôi không phải kẻ ngu mà không hiểu, ba chữ sống ở đây có nghĩa là gì.
Soobin sẽ cưới hắn về, giống như ở thời đại phong kiến, một nam tử thu thê nạp thiếp.
Cậu nhìn Jianning, nói, "Đây là bạn đời của tôi, Choi Yeonjun. Sau này hai người sẽ sống chung một nhà, cậu tuyệt đối không được làm phật lòng anh ấy, có biết chưa?"
Jianning nhìn tôi, ánh mắt cụp xuống một cách đầy sợ hãi, khẽ gật đầu.
Tôi thật lòng không vui, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.
//
Nửa đêm mùa thu tháng chín gió mang theo hơi se lạnh. Bên ngoài lá rụng lả tả, bên trong phòng tôi bốn bề đóng kín cửa, tạo ra không gian vô cùng ấm cúng. Rồi cửa chính được nhẹ nhàng mở ra, hình bóng quen thuộc của Soobin chậm rãi đi vào.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi, bàn tay đặt một đĩa bánh bông lan phết kem dâu thơm ngon xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt tôi.
"Yeonjunie, đây là bánh ở cửa hiệu mà anh thích nhất nè, em đã xếp hàng gần một giờ mới mua được đấy."
Tôi cúi đầu nhìn đĩa bánh, không muốn ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/380261475-288-k71729.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | Bất Hồi Lai
FanfictionTôi tên Choi Yeonjun, bạn đời của tôi là Choi Soobin. Cậu kém tôi hai tuổi, là một doanh nhân lớn có tiếng tăm. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được tám năm, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Từ thuở mới quen nhau từ thời trung học phổ thông, Soobin đã n...