3

31 4 0
                                    

Chuyến tàu đã dừng lại tại 1 nơi trông khá hoang vu, hẻo lánh vào lúc bầu trời đã bị màn đêm bao trùm

Phuwin và Winny là 2 hành khách cuối bước xuống khỏi tàu

Phuwin
Ko nghĩ là nơi này lại
có người sinh sống luôn
đấy

Phuwin nhìn khung cảnh xung quanh mà bất giác lạnh sống lưng

Winny
Dù sao cũng là buổi tối
rồi mà, nơi này còn là thị
trấn ở núi rừng

Nhưng nói thật, chỗ này
có vẻ khá đáng sợ

Phuwin
Thôi đi nào, t ko muốn ở
đây nữa đâu

Winny
T biết 1 nơi có thể thuê trọ,
đi nào

Phuwin
Đúng là m đã tính hết rồi
ha

Phuwin và Winny đi đến khu nhà trọ

Phuwin
Đường gì mà bóng đèn chỗ
có chỗ không vậy

Phuwin sợ hãi ôm chặt cánh tay Winny mà đi

Winny
Má m nữa, thả ra coi t
cũng sợ vl đây này

Nhìn vậy thôi chứ Winny sợ lắm đấy, nhìn cái khung cảnh như ở trong phim ma thế này ai mà ko sợ cơ chứ

Phuwin
Trời má, m chọn chuyến
tàu cuối cùng của ngày
làm chi giờ sợ

Winny
T quên ok, vẫn đặt đc là
may lắm r. Muốn ý kiến
gì thì sao lúc đầu t bảo
m ko tự mình đặt đi chứ

Phuwin
Rồi rồi lỗi tao, đi nhanh
thôi mày

Winny
Hơ hơ

---
Sau 1 hồi đi cuối cùng 2 người cũng đến khu nhà trọ

Winny
Xin chào, có ai ở đây
không?

Phuwin
Mày có chắc ở đây không,
tao có thấy có ai ở đây đâu

Winny
Cứ đi đi rõ ràng nó
đã ghi thế mà!

Phuwin
Nó là gì cơ?

Winny
Không có gì đâu

Phuwin
"Kì lạ thật"


Arian
Chào, chỗ này còn mấy
phòng trống, anh muốn
thuê bao lâu

1 cô gái trẻ bước ra quầy nói với 2 người

Winny
"Tóc nâu mắt xanh không
giống người châu Á lắm"

Lấy tôi 2 phòng đi, có lẽ sẽ
ở đây khá lâu

Arian
Được rồi, chìa khóa phòng
của anh đây, tiền phòng tôi
sẽ thu theo tháng mong anh
có trải nghiệm tốt và nhớ chú
ý an toàn, chỗ này an ninh
kém lắm, tôi không rảnh giải
quyết gì đâu

Winny
Ừ, của mày này đi thôi

Winny nhận lấy chiều khóa phòng từ cô gái rồi ném cho Phuwin sau đó cả 2 lên phòng của mình

Từ sau câu nói bất ngờ mà không rõ ràng của Winny đã khiến Phuwin suy nghĩ không thôi nhưng không có ý định hỏi gì nhiều, vì cậu biết có những thứ không tò mò thì sẽ tốt hơn, dù gì nó cũng không liên quan đến cậu.

----

"Mệt mỏi quá đi mất"

Tôi nằm dài trên chiếc giường của nhà trọ này, chỗ này cũng không tệ lắm nhỉ nhưng có vẻ mình phải đề phòng rồi, câu nói của cô gái đó thật đáng nghi ngờ, có vẻ ở đây đã xảy ra nhiều chuyện rồi nên câu nói đó như một lời cảnh báo vậy.

Nhìn đồng hồ trên tay có vẻ cũng muộn rồi tôi nên đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi

---
3h sáng

"Hah....A!"

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, lại vậy nữa rồi, tôi chả có lúc nào có một giấc ngủ yên ổn cả

Nhìn đồng hồ mới chỉ 3h sáng nhưng tôi chả muốn ngủ tiếp chút nào, thật là. Thôi kệ đi dù sao tôi cũng ngủ từ sớm mà

Tôi quyết định chuẩn bị đồ cho buổi sáng đi học, nói thật tôi chả muốn làm vậy chút nào nhưng dù gì cũng là buổi học đầu tiên mà với lại tôi đang rảnh nên cũng chả sao

Ánh đèn học nhè nhẹ được thắp lên chiếu sáng 1 góc phòng cho đến lúc trời sáng

____

Văn phong tui thì nó ko hay r nên đọc thấy nhạt quá =))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Schummeln Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ