— Có lẽ cậu đã hơi bất cẩn một chút.Đó là điều Kinich muốn nói, và chắc chắn Ajaw cũng muốn tự tin khẳng định như thế. Nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Cậu đã tỉ mỉ trong cuộc săn này chẳng kém gì những lần khác. Từng bước theo dõi, đặt , tấn công đều được tiến hành với cùng sự cẩn trọng của một kẻ dày dạn kinh nghiệm.
Không, sự thật thì đơn giản và hiển nhiên đến mức ngay cả Ajaw, trong niềm vui chiến thắng, cũng cảm thấy nó thật nhàm chán: cậu ta đã gặp đối thủ xứng tầm, không hơn không kém.
"Xong đời ngươi rồi, Kinich!" Tên đồng đội Saurian của hắn phá lên cười, chẳng buồn che giấu sự khoái trá trong giọng nói. Và tại sao hắn phải làm thế chứ? Đây chính là điều hắn mong chờ từ rất lâu. Và tại sao lại không? Hắn đã đúng mà. "Đời ngươi tàn rồi!"
Mặt đất rung chuyển khi con quái thú Qucusaur khổng lồ hạ cánh ngay trước mặt họ, tiếng gầm chói tai của nó cho Kinich một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, cắt ngang tiếng hò reo vui sướng của Ajaw.
... Thanh kiếm khổng lồ của Kinich dường như đang chế nhạo cậu thợ săn trẻ từ nơi nó nằm trên mặt đất, khi cánh tay gãy nát không thể nào nhấc nổi nó lên.
Không cần tới tay nghề của vị y sĩ lành nghề cũng biết rõ Kinich không còn hy vọng sống sót. Máu từ từ chảy dọc xuống cổ, cơn đau nhói lên từ những mảnh xương vỡ, và hình ảnh con quái vật trước mặt cứ nhòe đi trong tầm mắt. Bị tóm lấy và ném vào bức tường đá, trong tình trạng mất vũ khí và đầu bị va đập mạnh – quả là một sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng cậu sẽ không sống đủ lâu để mà hối tiếc về chuyện đó đâu, Kinich cũng đành coi đó như chút an ủi hiếm hoi giữa nghịch cảnh tàn nhẫn này, nơi cậu sẽ trải qua những khoảnh khắc sau cùng của cuộc đời .
Con Qucusaur im lặng quan sát cậu trai, một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của mình với để chắc chắn rằng nó sẽ không thể thoát thân. Không, kẻ phiền nhiễu duy nhất ở đây là tên Saurian nọ – kẻ cứ chập chờn trong tầm nhìn của Kinich, rõ ràng không thể kiềm nén nổi sự hân hoan.
"Cuối cùng!" Hắn cười, giọng cười the thé vang lên trong tai Kinich. "Thật đáng thương, Kinich, ngươi đúng là một kẻ hầu tệ hại cho đến giây phút cuối cùng! Ngươi phải cảm tạ ta vì đã kiên nhẫn chờ đợi ngươi đấy, chứ kẻ khác là sẽ lấy đầu ngươi ngay lập tực vì sự trơ tráo chết tiệt đó rồi!"
Cậu lắc nhẹ người khi đảo mắt nhìn lại.
"Giờ thì, hãy nhận ân phước của đại nhân K'uhul Ajaw mà mau chóng thăng thiên đi! Hãy bước về phía ánh sáng! Một khi cái hồn phàm tục yếu đuối của ngươi tan biến, kỷ nguyên mới do ta trị vì sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết!"
...
......"Chỉ cần cái cơ thể này còn dùng được thôi, phải không?"
Giọng Kinich khàn đặc vì kiệt sức, cổ họng rát bỏng sau những cú đòn đau điếng liên hồi.
"Ha! Đúng là phiền thật, ta không thể trở lại huy hoàng với cái thân xác gần như nát bươm này," Ajaw càu nhàu. "Ta đã muốn ngươi chết phứt đi vì một cơn đau tim hay gì đó, nhưng ngươi vốn là một kẻ hầu làm ta thất vọng chưa từng có! Dù sao thì, chiến thắng vẫn luôn là của ta khi đủ nhẫn—Kinich?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ajaw/Kinich] Game Over {Trans}
Adventure⚠️⚠️cảnh báo fic có yếu tố 16+ bao gồm bạo lực và máu me, có thể gây khó chịu khi đọc, hãy cân nhắc khi ấn vào⚠️⚠️ Trans - link gốc https://archiveofourown.org/works/59224201?view_adult=true Tóm tắt: ... Thanh kiếm khổng lồ của Kinich dường như đang...