mở mắt ra, hải đăng thấy mình đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng quái quỷ kia. bên cạnh đăng là cái đồng hồ báo thức đang reo. một ngày mới bắt đầu và nó chẳng khác gì hôm qua. nhưng lạ là hôm nay, nó đi làm mà cứ mắt nhắm mắt mở, viết nhạc thì viết được một câu ngủ gật cả chục lần.
xong công việc thì chắc cũng phải 7 giờ 7 rưỡi rồi, đăng định thu xếp đồ về nhà, đúng lúc ấy điện thoại hiện lên tin nhắn từ tều dung bôi hỏi là hôm nay đi dạo phố cùng nó không, thư giãn tí. cũng khá chill, và hơn hết, đi dạo phố cùng người mình thích vào mùa đông thì chẳng còn gì đã hơn. nó đồng ý, thu xếp đồ đi về. gần giờ hẹn thì nó sửa soạn, lựa outfit và đợi tều dung boi tới đón.
đang đứng ở trên cầu nhìn dòng người tấp nập ở dưới chân thì có hai cánh tay từ sau lưng ôm lấy eo của hải đăng. miệng nó thì cứ bảo thằng tều bị điên à, bỏ nó ra, nhưng trong tâm nó thì khoái cực kì. cũng chính do việt anh quá lì lợm nên hải đăng chẳng làm gì, chỉ giữ nguyên đấy cho nó ôm nào chán thì buông.
cứ như vậy, việt anh càng được nước lấn tới. nó càng ôm chặt hải đăng hơn, gục đầu vào hõm cổ của hải đăng mà tham lam hít lấy hít để mùi hương của đăng. bàn tay cũng không yên mà bắt đầu lần mò vào trong lớp áo mỏng của hải đăng.
- "mày dở à? đang ngoài đường mà làm cái chó gì vậy em"
hải đăng cố giữ bình tĩnh nói, việt anh thì vẫn chỉ im lặng mà giữ nguyên tư thế đó, nhưng cái tay thì không giữ nguyên. nó đẩy thế nào hay quát mắng thế nào thằng việt anh vẫn như điếc, đứng như tượng. được chục phút thì việt anh mới mở được cái mõm lên thì thầm vào tai hải đăng:
- "tao yêu mày"
- "đừng có giỡn, bỏ bố ra"
- "tao không đùa"
...
và thế là hải đăng lại tỉnh dậy với cái đồng hồ báo thức ở bên cạnh đang reo, nó tặc lưỡi rồi than thở
- "đúng là mấy thứ tốt đẹp sẽ ở trong mơ mà.."
_
nháp mấy ngày nay được cái chap này =)))