khi những hạt bụi mờ dần tan biến, tuyển thủ geng chovy mới choàng tỉnh khỏi cơn uất nghẹn. mắt cậu nhoè đi, không rõ vì khóc nhiều hay vì mấy hạt bụi vô duyên vô cớ bay vào đúng chỗ.
bốn ván đấu kết thúc, cánh tay jihoon rã rời và vô lực, cậu tự hỏi liệu mình nên làm gì, mỉm cười hoặc không, khóc lóc hoặc không, thất vọng hoặc không,...
có lẽ là chẳng gì cả.
cơn gió lòng của jeong jihoon thoáng ngưng lại, nhưng chỉ được một lúc lại thổi tới tấp, biên độ mạnh và dồn dập, những cơn sét dội xuống khiến trái tim cậu nảy lên, đập liên hồi. trống ngực kéo jeong jihoon trở về thực tại một lần nữa. căn phòng khách sạn không chỉ có cậu, mà còn có một anh đội trưởng thẫn thờ ngoài ban công, đến dép cũng không chịu xỏ.
mùa đông ở paris lạnh lẽo và tàn khốc, jihoon xuống giường, khoác hờ một chiếc áo gió vơ đại từ móc treo, bước từng bước đến cạnh son siwoo. nhìn từ góc độ này, đôi môi anh khô khốc, hình như đã bật máu, tụ máu đông màu đỏ sậm trông rất bắt mắt.
gió lại tiếp tục rít gào, tạt lên má bỏng rát, jeong jihoon nghĩ mình sẽ chết cóng nếu còn tiếp tục ở đây thêm một giây phút nào nữa. cậu kéo tay son siwoo, nhưng anh không phản ứng gì cả.
anh vẫn đứng ở đó, cứng đầu cứng cổ giữ nguyên vị trí của mình. cậu lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng đành khuỵu xuống, vòng tay qua chân rồi xốc anh lên. son siwoo nằm bất động trong lòng jihoon, giống như đã dùng đồng hồ, hoặc vẫn còn hiệu lực từ chiêu hôn gió của ahri.
cậu hôn lên môi, lên mắt, lên sống mũi cao, hôn lên tất cả những chỗ cậu nghĩ mình có thể. ahri chovy không lên chuông bảo hộ, nên siwoo vẫn chưa thể tỉnh sau những nụ hôn rải rác của cậu. jeong jihoon ôm anh trong lòng, phủ lên cả hai một lớp chăn dày.