1.
đôi khi jihoon nghĩ mình thật tồi tệ, chi ít là vậy khi cậu luôn để người hâm mộ thất vọng.
mọi thứ kết thúc khiến trái tim đường giữa trống rỗng, cậu không biết bản thân nên trông như thế nào, bởi dẫu có làm sao thì cậu cũng chẳng biểu hiện được điều mình thực sự nghĩ. xem nào, có lẽ jeong jihoon, đường giữa chovy không có duyên với chiếc cúp chung kết thế giới, có lẽ trong huyết quản cậu chẳng chứa thứ gọi là DNA vô địch như người ta thường mỉa mai.
rất nhiều "có lẽ" vụt lên trong trí, jihoon chỉ đành mặc kệ chúng, chuyển sự chú ý sang phần móng tay đã bật máu. chúng đỏ ửng lên, hơi ran rát. cậu liếm môi, chợt nhận ra môi cũng khô khốc và sắp sửa có những vết nứt. và đúng thật, vị sắt tràn vào khoang miệng khi cậu liếm môi lần nữa.
jihoon vơ lấy bịch giấy ngay bên cạnh, nhưng xui xẻo thay khi trong đó chẳng còn chút giấy nào. hết cách, cậu đành quay sang nũng nịu với anh đội trưởng.
nhưng anh đội trưởng không ở đây, người đi đường giữa rời khỏi ghế, trả lời qua loa câu hỏi của hlv mata rồi rời đi. son siwoo đã ra khỏi phòng được mười phút, cậu chắc mẩm hẳn anh đã đi đâu đó, và cái "đâu đó" lí tưởng nhất chẳng có gì ngoài khu vệ sinh dành cho tuyển thủ cả.
cậu lần theo bảng chỉ dẫn, cuối cùng cũng tới được đích đến. ngoài dự đoán, son siwoo không khóc lóc ỉ ôi, không tỏ ra suy sụp như khi vừa kết thúc trận đấu. anh bình thản đến lạ, lướt xem những bài viết về cặp bo5 vừa rồi.
kì diệu thay, khi ván cuối cùng vừa mới khép lại và bản thân jeong jihoon giờ mới tỉnh táo đôi chút, số bài viết đã lên đến hơn một trăm bài. an ủi có, chê trách có, nhưng vế sau dường như áp đảo hơn đôi chút.
cậu mím môi, chần chừ không biết nên vỗ vai siwoo một cái, hay cứ đứng im như vậy.
nhưng có vẻ cậu đã đánh giá quá cao khả năng im lặng của mình, hoặc do son siwoo quá nhạy cảm. anh không chờ cậu lên tiếng đã quay người lại, nhìn thẳng vào mắt đường giữa, một tay đưa lên miết nhẹ cánh môi mỏng.
- em đừng sợ.
2.
người đi đường giữa nghĩ anh đội trưởng đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cậu, bởi trước khi lên xe về khách sạn, anh đã hôn lên trán jihoon và hẹn sẽ gặp nhau vào khuya hôm nay, khi những chuyện kia đã bị màn đêm bỏ lại.
jeong jihoon thả mình xuống chiếc giường êm ái, cố tình để cửa mở chờ khách đến.
không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau son siwoo đã xuất hiện ở cửa phòng. anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, khẽ gạt chốt khoá rồi mới bước đến giường.
jihoon giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại có phản ứng như thế. giống hệt em thú cưng nhỏ gặp ủy khuất liền đến nũng nịu với chủ nhân. đường giữa nghĩ cậu chẳng khác loài mèo là mấy, thậm chí có phần dễ thương hơn nhiều.
- muốn gì nào?
son siwoo dùng tông giọng nhẹ nhàng như để dỗ em bé nói với cậu, jihoon cũng rất ngoan ngoãn đáp lời.