7

168 15 0
                                    

nhắn với Jihoon xong em lại rưng rưng muốn khóc ,thì lúc này phía trước cổng đã có người nhấn chuông,em tưởng là Jihoon tới nhưng mà sao lại nhanh thế ta,có chút nghi ngờ những vẫn ra mở cửa.Lúc vừa mở cửa em thấy một thân cao lớn chứ không phải là cục cơm tròn Jihoon ,ngước lên nhing thì đập vào mắt em là Mingyu hắn đang đứng trước mặt em,em thì không nhanh cũng không chậm chạy lẹ lên phòng mà đóng cửa lại,hắn thấy em chạy thì vội chạy theo nhưng không kịp bị em đóng xầm cửa trước mặt,khi nảy em chưa kịp chạy Hắn đã để Ý đến đôi mắt sưng húp lên của em rồi, tim hắn nhói lên từng cơn, Đứng trước cửa phòng em hắn nhẹ giọng gọi

"Wonwoo à,em mở cửa cho anh đi mà,mọi chuyện không phải như thế em nghe anh giải thích đi mà"

đang đứng gọi em thì bên cạnh có tiếng bước chân
có giọng ai đó vang lên

" ông chú này gọi lắm thế?,gọi cho cố đi cũng không mở đâu,ông chú đi ra chỗ khác đi"

Jihoon lấy chìa khoá từ túi ra cắm vào ổ mở cửa ung dung bước vào đóng rầm cửa,hắn đứng trước cánh cửa mà nhìn chằm chằm vào nó,mẹ Jeon đi đến bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán
____

hắn và mẹ Jeon xuống phòng khách để nói về mọi chuyện hôm đó,hắn giải thích cho mẹ Jeon hết tất cả chuyện ngày hôm đó,bà thì thương con rể nhưng vẫn thương con trai mình hơn ,từ đầu bà và chồng bà là muốn em cưới hắn để có thể đứng vững trên cái giới kinh doanh này ,nhưng cũng là hai người khuyên con mình ly hôn vì không muốn con mình khóc mãi thế được vậy mà cuối cùng vẫn không ly hôn được vì hai đứa đã yêu nhau thật lòng

"thằng bé mấy bữa nay cứ ốm nghén mãi thôi,chỉ ăn được vài miếng vì cảm thấy không ngon miệng nữa,thằng bé thương con nhiều lắm đó nhưng mà mẹ khuyên nói chuyện với con đàng hoàng thì lại không chịu"

Nói chuyện với mẹ Jeon một lúc lâu thì thấy Jihoon đi xuống

"Wonwoo sao rồi con"

"Dạ nó không sao chỉ là buồn ngủ nên ngủ rồi ạ"

"con xin phép mẹ con về"

Jihoon trước Khi bước ra khỏi phòng khách để về thì đưa ánh mắt hình viên đạn cho hắn, Như muốn bắn cho ông chú này một phát mà thôi

Mingyu thì không quan tâm gì tới ánh mắt đó của Jihoon ,Jihoon về rồi thì hắn xin phép mẹ được lên phòng em ,mẹ Jeon thì không thể nào từ chối được nên gật nhẹ đầu rồi lên phòng của mình luôn

Mingyu đứng trước phòng em chậm chậm mở cửa bước từng bước nhẹ nhàng cho em không bị tỉnh giấc.Vào Thấy chỉ thấy đèn ngủ được bật sáng,ánh sáng chiếu thẳng lên người nằm trên giường ,cục bông của hắn đang ngủ ôm một con gấu mà lúc trước hắn tặng em,nhìn cục bông nằm co ro trên giường mà thấy thương gì đâu á,hắn bước tới bên cạnh giường ngồi xuống khoảng trống bên cạnh em.Em như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên mình mà xoay qua ôm lấy tay hắn mà nói mớ

"Mingyu ôm bé,bé mới ngủ được"

Mingyu như với được vàng mà nằm xuống vòng tay ôm em,tay thì để cho em gối tay thì ôm eo em.Wonwoo lúc này mới mở mắt ra nhìn người bên cạnh vài giây sau thì hốt hoảng né tránh,nhưng sức chả em sao mà lại sức của hắn được,giãy đành đạch một hồi thì cũng nằm im nghe hắn giải thích

"Anh xin lỗi vì hôm nay nó về trễ nhưng mà anh đi vào đó chỉ để gặp đối tác kí hợp đồng thôi,chứ không phải như trên báo viết,em đừng hiểu lầm anh với lúc đó anh say quá nên không ý thức được gì về nhà lại còn quát em nữa,anh xin lỗi vợ nhều ,vợ tha lỗi cho anh nha...."

em thì nảy giờ nằm im nghe hắn giải thích ,nghe xong thì cũng hiểu mà tha lỗi cho hắn cũng chỉ vì công việc nên em không thể trách hắn được

em mếu máo nhõng nhẽo nhìn thẳng mặt hắn với đôi mắt ngấn nước nói

"chồng quát em,em sợ lắm.."

*ờ thì ai cứu hắn đi chứ hắn sắp mềm nhũng ra với cục bông trước mắt rồi đó*

"chồng xin lỗi vợ là lỗi của chồng,chồng quát vợ là chồng sai ,vợ đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé lắm đấy"

"anh thương con hơn em rồi chứ gì "

"ớ đâu có anh thương vợ mà anh cũng thương con nữa"
hai vợ chồng nằm luyên thuyên thì em đòi hắn dỗ em ngủ

"chồng bobo em đi,em buồn ngủ òi"

nói rồi thì em chu chu cái môi ra, làm hắn phải bobo một cái thật keo mới đã,thói quen bobo trước khi ngủ này là do tối nào hắn cũng phải bobo em chục cái mới chịu đi ngủ , mấy ngày nay không có hắn bobo em trước khi rồi không có hắn ôm em ngủ nên em bị khó ngủ mất hôm nay , nên được lúc này ohair mè nheo với chồng thôi.

Sau khi bobo nhau đã đời rồi thì hắn vỗ nhẹ lưng dỗ em ngủ,dỗ em ngủ được một lúc sau thì hắn cũng ngủ ngay lúc đó vì hôm nay cũng đã quá mệt rồi,chìm sâu vào giấc ngủ hai vợ chồng cứ thế mà ôm nhau ngủ say sưa đến sáng

__________________________

huhu tui lại ngoi lên r nè
tui lặn hơi lâu một tí hêh
chap sau thì sẽ ra chậm tại tui thi gk á nên mọi người thông cảm
mọi người đọc góp ý nhẹ nhàng ạ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MEANIE]|TEXTFIC • Sắp ĐặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ