Chương 15

11 2 0
                                    


Sau khi cắn xé tấm giẻ bịt miệng mình, June lên tiếng "Các người đưa tôi đi đâu?" giọng cô khàn khàn, có lẽ cô sắp chết khát mất rồi.

Không ai trả lời nên June cứ hỏi đi hỏi lại

"Tôi biết mấy người có ở đó, tôi nghe tiếng thở của mấy người"

Không can tâm với sự thờ ơ và không khí chết chóc mà những kẻ bắt cóc mang lại cho mình, June giãy dụa liên tục. Cô đúng là may mắn đến khốn khiếp mà. Bị bắt cóc đến hai lần và bị nhốt trong xe (hoặc là cái phương tiện giao thông nào đó). Nếu chỉ cần có thể cởi chiếc khăn quấn quanh mặt thì chắc cô là người phụ nữ may mắn nhất hành tinh quá!

"Con nhỏ này ồn ào quá!" một kẻ trong đám đó lên tiếng làm June có cảm tưởng như mụ phù thủy vừa mở miệng

"Làm nó câm đi"

Sợ họ sẽ giết cô, June càng giãy dụa mạnh hơn như thể toàn bộ mạng sống của cô đặt hết vào nó. Buồn thay, đó là điều cuối cùng cô có thể làm sau khi có ai đó đá mạnh vào bụng cô, làm cô hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

"Dậy đi, cưng ơi" ai đó tát mặt June một cách thô lỗ để đánh thức cô nhưng June không tài nào mở mắt nổi. Cô nhắm chặt hai mắt rồi mở nó ra và tưởng rằng sẽ thức dậy trên giường của View, nhưng không, cô đang bị trói vào ghế, và trước khi kịp nhận thức thêm điều gì, toàn thân June lạnh cóng. Cả người cô ướt đẫm, cái quái gì thế này?

Một gã đàn ông đứng trước mặt cô nhe răng thỏ cười, trên tay hắn là một cái xô rỗng. Tuyệt, hắn dám tạt nước lạnh vào người cô. Thật là lịch thiệp, June khinh bỉ nghĩ. Cô lên tiếng "Tại sao ông bắt tôi? Tôi chẳng có thù oán gì với các người hết"

Gã răng thỏ đó nhăn mặt, nhăn đến nỗi làm người ta tưởng như những vết nhăn đó là những vết sẹo "Do mày đẹp" hắn nói.

June đảo mắt bất mãn, hắn ta thật ngu xuẩn

"Tôi không đẹp" cô nói, giọng vẫn khàn vì khát nước. June hắng cổ họng "Tôi chỉ thuộc dạng nhan sắc trung bình. Nếu ông muốn ai đó đẹp hơn, thì nhẽ ra phải bắt cóc mấy cô diễn viên mới đúng, không phải tôi"

Hắn gãi cái đầu hói và suy nghĩ, tay đặt chiếc xô xuống sàn. Ngu ngốc lại càng ngu ngốc hơn. June nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống chân mình, cô đang bị trói vào ghế, cơ thể không bị thương ở đâu cả, à không, trừ bụng cô ra vì đã có người đá vào nó. Nghĩ đến đây June lại thấy tức tối

Khẽ thở dài, June lại nhìn nơi mình bị nhốt. Cô đang ở trong một căn nhà. Nghĩ đi nào. Nơi này có vẻ cũ kĩ. Có mùi chuột chết nữa. Và để che giấu sự tồn tại của mình, một con chuột to như con mèo chạy thẳng vào ổ của nó.

Đây là nơi quái quỉ nào chứ?

Ở vị trí này thì June thấy được cô đang bị trói ngay giữa phòng khách. Hay nói chính xác hơn là giữa cái phòng khách rách nát chắp vá đủ kiểu

Sau khi mất một lúc lâu để suy nghĩ, gã răng thỏ cũng đưa ra quyết định của mình. Hắn đi đến bên June, nhoẻn miệng ra cười ghê tởm.

Khi gã đã đứng ngay trước mắt, June hỏi "Ông đang làm gì vậy?" Cô không thể kiềm chế được sự khinh bỉ trong câu nói của mình. Hắn tiếp tục cười và chỉ nhìn cô

[ViewJune] Phi Vụ Bắt Cóc Nàng Công Chúa COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ