hiện là một con vong, finn ames đã quen dần với cảm giác thoát ly khỏi trần thế, không còn hốt hoảng vì người xung quanh ngang nhiên đi xuyên qua mình nữa. nó cũng quen luôn với cảnh 'bản thân' lượn lờ bên cạnh anh trai của nó, ra sức nói cười kệ mẹ mấy lời xua đuổi trong bất lực. nhờ thế nó mới ngộ ra rayne không thật sự sẽ liệng kiếm vào mặt nó như những gì gã đe doạ hay vẻ gắt gỏng của gã chỉ hữu hiệu nếu finn ames ở hèn gặp hoạ là em trai gã thay cho thằng mặt dày finn ames, đứa bị quát cái là sẽ khóc ầm lên túm chặt áo choàng của gã để chùi nước mắt.finn thấy được bối rối ở rayne trước việc thằng cha kia mượn xác nó và đéo hề sợ chết dính cứng gã như keo dán chó. đến nỗi mash lẫn anh max phải lên tiếng, đề nghị rayne đi chơi riêng với finn đi đằng nào nay gã cũng xin off việc thánh nhân để về xử lí công việc huynh trưởng ở trường mà, cứ để max lo và nếu cần thì mash sẽ nhờ thêm hội bạn giúp đỡ.
đóng vai một chiếc camera hành trình, finn đã lò dò đi theo quay lại mọi khoảnh khắc tình anh em nhà ames, giữa nó ở vũ trụ khác và rayne của nó. nói thật finn không hề hình dung được nó và rayne có thể thân thiết tới độ khoác tay nhau hay ôm cổ không khác gì anh em nhà crown. mặc dù quan hệ hai người đã đi lên nhiều, finn nghĩ vẫn có một cái gì đó chắn ở giữa, ngăn cho finn bước thêm một bước nữa giống như bản thân đến từ phương trời xa xăm. có lẽ nó vẫn chưa thích nghi được rằng nó và rayne lại xích gần với nhau như chưa từng thay đổi và nó không còn bị bỏ rơi (dù xét về nghĩa khác thì rayne không hề bỏ rơi nó đó giờ).
nắng chiều rải dọc theo bước chân từ tốn của hai người đi phía trước, cùng lúc xuyên qua linh hồn nhạt nhoà đang dõi theo hai bàn tay đan chặt vào nhau. finn bỗng thấy buồn đến nỗi muốn tan rã trong cái nắng dìu dịu. đó là giấc mộng của nó. giấc mộng của nó.
nó không biết finn ames đã tàn tạ ra sao, cũng chẳng dám đặt câu hỏi về tang thương lẩn lút theo sau lời cầu xin được chia chác một ngày thừa bên cạnh rayne. nó chỉ còn cách gật đầu đồng ý dù luôn băn khoăn rằng liệu finn có cảm thấy xoa dịu chút nào hay những rạn nứt sẽ càng thêm sâu sắc, sẽ không cách nào sửa chữa được mà chỉ chực đổ vỡ vào một ngày nào đó. một ngày nào đó nắng vẫn thật vàng như chiều nay nhưng finn không còn nhìn thấy nó điểm tô mắt ai thành một áng hạ trong vắt.
suy cho cùng, finn không định khuyên ngăn bản thân buông bỏ trong khi nó chưa chắc nếu ở thế giới này, rayne quên mình cũng quên đời, liệu nó sẽ vượt qua được. nó còn chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh tàn khốc đó.
cho nên nó giao lại cơ thể, để finn ames một lần nữa được làm em trai của rayne ames. mong rằng finn có thể tìm thấy ấm áp một thời dẫu chỉ thoáng qua trong những giờ chóng vánh cứ như là một giấc chiêm bao.
"anh trai của chú đẹp ghê."
finn đứng ở chân giường, mang vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn thằng thuê xác sờ sờ nắn nắn mặt anh trai dấu yêu đang ngủ khò khò đéo biết mẹ gì. cái câu hắn thở khỏi mồm vừa rồi nghe cứ sai sai mặc cho finn đồng ý hai tay hai chân là anh mình đẹp đỉnh nóc kịch trần thật.
và finn có thể bỏ quá cho lần finn cúi xuống chơm một phát vào trán rayne. hoặc hai ba phát gì đấy. anh em thơm má chơm trán nhau là chuyện bình thường. finn biết. nhưng nó đéo thể không cấn khi thằng đấy, cái thằng mang khuôn mặt của nó đấy, dời mồm khỏi mặt anh nó và chuyển sang hôn tay. bấy giờ, chuông cảnh báo trong đầu finn réo inh ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
mashle|r18| finnray. finn ames muốn self-harm
Fanfictionbài học thứ n của cuộc đời: đừng bao giờ tin vào ai, đã bao gồm bản thân.