AllNegav | HùngAn
___Em tên là thành an
Vào 1 ngày đẹp trời lúc em đang đọc sách thì em bị 1 chiếc kệ cao đè vào người khiến cho em cảm thấy đau đầu và rồi ngất xĩu
Lúc tỉnh dậy em thấy mình đang ở trên 1 không chung rộng lớn và hoàn toàn em được bay lơ lững trên trời
Bổng có luồn ánh sáng xuất hiện trước mặt em và bắt đầu có 1 ông tiên xuất hiện và nói rằng
"Bởi vì khi còn sống người sống tốt nên ta cho ngươi cơ hội sống lại"
"Hả !? Tôi chết rồi sao"
"Chính xác hơn là ngươi vẫn còn hấp hối nhưng có 1 chàng trai đã dập tắt sự sống đó"
"Người đó..là ai"
"1 người ngươi thầm thương trộm nhớ"
"Lê Quang Hùng?"
"Và Nguyễn Hoài Đan Nhi"
"Anh ấy.."
"Được rồi , ta sắp có việc rồi nên ta sẽ cho ngươi sống lại và thay đổi"
"Được được..cảm ơn thần"
"Không cần cảm ơn,đó là trách nhiệm của ta mà"
"Được tôi hiểu rồi"
Bùng_
"Ưm.."
"Dậy rồi à"
"Lê Quang Hùng?"
"Nói nhảm gì đấy?là tôi đấy thì sao"
"Được được không gì"
Suy nghĩ của thành An_
"Cái quái gì đang diễn ra vậy !? Mình xuyên không về cấp 3 rồi à"
"Được được vậy thì càng tốt"
"Lúc tốt nghiệp mình đòi cưới hắn cho bằng được , giờ thì vẫn còn kịp lúc"
"Chỉ cần tránh mặt Quang Hùng thì tốt rồi"
Lời nói_
"Này nghe không vậy ? Tôi kêu cậu mệt rồi nhé"
"H-hả..xin lỗi nha tôi đi liền"
Hôm sau_
"Thành An !? Lâu rồi không gặp"
"Đức Duy? Ôi nhớ cậu quá"
"Được rồi , không phải cậu sợ anh ta ghen sao"
"Đừng tiếp xúc nhiều với tớ"
"Hả..có luôn sao"
"Um.."
"Mặc kệ hắn đi , tớ từ bỏ rồi"
"Giờ chúng ta đi chơi"
Vô tình làm sao mà lại lọt vào tai của Quang Hùng rằng "mặc kệ hắn đi , tớ từ bỏ rồi"
Đáng lẽ anh phải vui nhưng không hiểu sao anh lại đau đến thế nhỉ ?
Hay là do anh ảo tưởng thôi
____
Ngày qua ngày Thành An cứ hễ gặp Quang Hùng thì tránh thì né như né tà
Anh vì lấy làm lạ nên khi em đi ngang qua câu lạc bộ của hắn ( bóng rổ ) thì hắn liền chạy lên chặn đường em lại
"Này Thành An , tại sao cậu lại tránh mặt tôi"
"Tôi không chắc mặt bạn , bạn nghĩ nhiều rồi"
"Tôi không nghĩ nhiều"
"Tôi với bạn cần giải quyết với nhau cho ra lẽ chuyện này"
"Chuyện gì chứ ? Bạn bị hâm à"
"Chuyện là bạn hết thích tôi rồi?"
"Tôi hết thích bạn thì sao ? Chả phải bạn đang yêu đan nhi à?"
"Đan Nhi.."
"Tôi nói cho bạn biết rằng bạn đừng bao giờ gieo thương nhớ cho tôi nữa"
"Tôi từ bỏ rồi"
Nói xong em liền chạy ra khỏi trường nhưng anh lì lắm nên là chạy theo em
"THÀNH AN"
Vừa chạy ra liền thấy cảnh chiếc bán tải tông chúng em và bỏ chạy
"Thành an..cậu có sao không"
"Làm ơn đừng bỏ tôi"
"THÀNH AN"
e. N. D
Chúc mn tốt lành, mạnh khoẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
AllNegav | Can the world be gentle with you?
Fantasy"Là do em không tốt,bé hư cần bị phạt đúng không anh" "Không,là do thế giới không nhẹ nhàng với em"