Kết quả của việc bị lậm phim là đây ☺️
Và dĩ nhiên chẳng có tí logic nào cả
Trịnh chí huân thực sự muốn đào hôn ngay tức khắc vì người em được gả cho lại là quỷ.....
Chí huân ngồi trong kiệu đỏ, trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ, em đã nghĩ đến viễn cảnh rằng khi vừa bước vào cửa em sẽ bị quỷ vương ăn thịt mất.
Huân ngồi không yên, cứ tìm cách dừng chuyện này lại, bỗng nhiên chiếc kiệu hạ xuống. Bà lão, người đã dẫn đường cho cả đoàn đưa dâu mới nói với em rằng:
-Cậu ngoan ngoãn ngồi trong kiệu đi, bây giờ ra ngoài là gặp quỷ thật đấy!Em hé màn che cửa sổ ra, nhìn dáo dác vẫn không thấy con quỷ mà bà ta đã nói.
-Mồm điêu à? Quỷ đâu?
Vừa mới nghĩ, bỗng nhiên em thấy đằng xa xa quả thực có một cái bóng xoẹt qua xoẹt lại, sau lưng còn có một con chó ma, xung quanh nó toàn là sát khí tiến lại gần chiếc kiệu nhưng chỉ đi được một đoạn đã bị bà lão đánh cho tan biến vào hư không.
"Chỉ là ảo giác thôi đúng không?"
Chiếc kiệu được khiêng lên và đi tiếp. Đi qua con đường mòn đầy tăm tối thì cũng đã đến được điện thờ. Bên trong đồ sộ hơn những gì em nghĩ. Còn được trang trí sặc sỡ như tiệc tân hôn vậy, tuy nhìn thì nổi bật thật nhưng bầu không khí này kì lạ quá mức rồi đó. Em thấy vậy mới mạo muội hỏi bà lão.
-Đây chẳng qua là hỉ sự thôi mà có cần phải trang trí sặc sỡ như thế không?
-Cậu lại giở chứng gì vậy? Tân hôn mà không trang trí như này thì muốn như nào?
-Tôi tưởng không trang trí gì mới đúng chất của quỷ điện chứ?
-Cậu thì biết cái gì chứ? Ngày thường ở đây ảm đạm lắm, chỉ có nhang với khói của những người đến đây cúng bái thôi. Không phải vì cậu là-
-Vì tôi là gì? Nói rõ ra đi! Ơ kìa!
-Cậu cứ ngồi yên ở đó đi, lỡ như quỷ vương thấy cậu hiền lành ngoan ngoãn như vậy không nỡ ăn thịt cậu thì sao. Với lại ở ngoài có kết giới trốn cũng không được đâu!
-Đờ mờ mấy người có cần phải làm như vậy không?
-Bất đắc dĩ cả thôi, chứ đời nào chúng tôi lại muốn tôn cậu lên làm chủ nhân đâu!
-Chủ nhân?
-Có gì đáng ngạc nhiên sao?
Nói xong bà ta cùng đám người vừa nãy khiêng kiệu xuống núi bỏ lại em một mình ngồi đợi ở trước điện thờ lạnh lẽo vô cùng
-Má ơi, mấy người có lương tâm không vậy? Nơi này lạnh vãi cut vậy mà cũng để tấm thân vàng bạc của tôi lại ở đây. Cái đồ ác độc
……………….
Tiếng của Chí huân cứ văng vẳng trong không trung, ôi cái bầu không khí quỷ dị này, em bắt đầu sợ rồi đó ai đó mau đến giải cứu em đi huhu.
-Ngồi ngây ra đó làm gì? Sao không vào đi?
-Hả?
Em giật mình quay lại, xém nữa là xỉu luôn. Tưởng gì hóa ra là người không phải là ma, hên quá hên quá.