Mùa hạ trôi dần, để lại cái ấm áp phảng phất trong không gian, như những tia nắng cuối cùng trước khi lặng lẽ biến mất. Quang Anh, một cậu học sinh lớp 10, bước chân vào ngôi trường mà anh từng ao ước suốt bao năm qua. Đó là nơi của những giấc mơ, của kỳ vọng tuổi trẻ. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành của bầu không khí mà mình từng khao khát, nhưng đâu đó trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó diễn tả, như thể còn thiếu điều gì đó.
Anh không phải là người đặc biệt, không hoàn hảo như những người khác. Quang Anh chỉ cần một chốn bình yên để tựa vào, để có thể cảm thấy mình tồn tại và bớt cô độc. Thanh xuân của anh gắn liền với sự êm đềm và giản dị. Quá khứ hay tương lai đối với anh không quan trọng, chỉ có hiện tại là điều duy nhất anh muốn lấp đầy bằng những khoảnh khắc bình dị, những điều nhỏ nhặt nhưng mang lại niềm vui.
Thời gian lặng lẽ trôi qua như những cơn gió, và Quang Anh đã quen với việc sống giữa thiên nhiên, hoa lá, để rồi quên đi rằng thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi. Mùa đông đến, mang theo cơn lạnh buốt tê tái, nhưng trong trái tim Quang Anh vẫn có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Anh không muốn yêu, không muốn đắm chìm trong những ràng buộc của tình cảm. Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là sự tự do, vô tư không lo lắng.
Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi làn gió tạt vào, làm cay xè mí mắt. Quang Anh khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận cái lạnh se sắt len lỏi vào lòng. Anh bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, từng bước như chìm vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Để rồi khi màn đêm bao trùm góc phố len lỏi ánh đèn dịu nhẹ,anh đơn độc tận hưởng cái lạnh của không khí,từng bước chân chậm rãi thanh thản dạo phố. Anh khoác lên một chiếc áo dày,đủ ấm để anh có thể chiêm ngưỡng từng làn gió mát mà không phải lo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trên con phố ít ỏi người đi lại,anh bước đi thật chậm để cảm nhận sự lan toả của mùa đông,anh chăm chú nhìn ngắm tất cả như thể chả muốn bỏ lỡ một chút gì. Nơi góc khuất của con hẻm lạnh giá,một thoáng âm thanh run rẫy phát ra khiến anh không khỏi tò mò mà bước đến.
Con hẻm đen tối lạnh lẽo chỉ dựa vào một chút góc ấm của ánh đèn đường,một cậu bé nhỏ xíu đang co rúm giữa cái rét lạnh. Dường như cậu đang đợi một ai đó đến để đón cậu,truyền cho cậu một chút hơi ấm từ tình thương nhưng chỉ trong cơn hy vọng thấp bé. Cậu nhóc với làn da trắng hồng đang run lên từng đợt,ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào mí mắt ẩm nước của anh. Dáng ngồi ro lại,hai tay cậu miễn cưỡng ôm lấy đầu gối co lên như tìm lấy một chút sự yêm dịu trong đêm nay,cậu không khóc ngay cả khi trên người chằn chịt vết đỏ hay cơ thể đang lạnh đến mức như mùa đông sắp nuốt chửng cậu đi.
Anh nhẹ nhàng cuối xuống,đôi tay ấm bỏng từ từ chạm vào bàn tay mềm mại nhỏ xíu kia. Cái rét giá liền tan biến,anh khẽ rùng mình vì đợt sóng lạnh từ tay cậu. Tim anh khẽ chùng xuống một chút,anh không dám nghĩ tới cậu bé chỉ nhỏ chưa bằng cái balo nặng nề anh mang theo mỗi ngày. Cậu không nói được,chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại vô thức mỉm cười một cách ngây thơ,anh không biết ai đã nhẫn tâm bỏ rơi một em bé với vẻ hồn nhiên vô tư thế này. Lòng anh khẽ rung động,anh sợ nếu lại một lần rời đi sẽ làm cậu bé có thể tan biến khỏi thế giới này trong đêm tối hôm nay. Anh vô thức ngồi xuống đối diện với em,dịu dàng hỏi
" Bố mẹ em đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi hửm? "
Khoé mắt bé ướt ướt như thể anh là người đầu tiên trong đời bắt chuyện với bé,đôi môi bong tróc khô ráp run lên trước câu hỏi của anh. Bé ấp úng nhưng chẳng thể nói rõ ràng
" H..hai...tuổi " cứ như câu nói đầu đời vậy,em sợ sệt nhưng lại tin tưởng anh đến kì lạ. Tay còn lại khẽ nhấc lên như muốn được anh nắm lấy,muốn được anh yêu thương.
Anh nghe câu nói thốt ra từ bé,tâm trí rối bời. Anh ôm chằm lấy cục bông tuyết nhỏ xinh trước mặt. Không tránh khỏi cái bỏng lạnh từ da của bé,nó lạnh đến mức anh cảm nhận cứ như đã phơi tuyết 2 ngày. Đầu anh trống rỗng,nghĩ về em bé chỉ mới 2 tuổi đang êm ái trong vòng tay anh. Cảm xúc không kìm được mà ôm bé chặt hơn,giây phút đó anh không nghĩ ngợi gì nữa. Đôi tay anh nhẹ nhàng bế bé lên,như tìm được sự sống em cười tươi nhìn anh. Hai má ửng hồng vì ngại ngùng khi anh áp má mình vào má bé,anh yêu chiều hỏi
" Em bé xinh ngoan này tên là gì thế? "
" D...dạ..t..ên...Đ..Đức...Duy..ạ " bé lắp bắp trả lời anh,đến từ ngữ còn yếu kém. Giọng bé toát ra khói lạnh,anh lại không kìm được mà hôn nhẹ lên môi của bé. Nó lạnh như một viên đá,lại khô ráp sần sùi đến khó chịu. Nhưng anh lại thích,anh thích vị ngọt trên môi bé,thích cách bé ngại ngùng khi anh hôn,thích sự ngây thơ của bé.
Dường như đêm mùa đông đó ấm áp vô cùng,bóng anh cao lớn ôm chặt em bé nhỏ trong lòng. Bé ôm chặt lấy cổ nah như sợ anh sẽ lại bỏ đi như chính bố mẹ của bé,trong thoang thoảng không khí se lạnh bé thiếp đi trên vai anh,tay vẫn ôm chặt anh mà không buông lỏng. Trái tim cô độc của anh cũng dần ấm lên vì em bé này,anh chỉ nhìn vào đôi mắt long lanh đáng yêu đó cũng muốn bảo vệ bé đến suốt đời. Tay anh chạm nhẹ vào mái tóc đen của bé rồi bình thản bước về nhà trên con đường vắng cùng với sự yêu thương.
______________
Tớ là Xũn nè,vì mê tiểu thuyết quá nên tớ phải triển liền bộ này. Leak tí là sẽ có phần ngược ngược và hơi...ờm baodam nha,yêu mấy bạn lắm í💗