Vô thương hạch

168 27 4
                                    

Màn đêm lại phủ xuống con phố tĩnh mịch,anh vẫn thói quen thức khuya tận gần 1 giờ sáng vẫn học. Anh cuồng học đến mức có thể học cả ngày,thời gian hầu như chỉ dán vào sách vở. Đêm tối yên lặng cùng những dòng thư bút,anh vẫn chăm chú dưới ánh đèn vàng nhạt trông lại tỉnh táo lạ thường. Tâm trí lại nặng nề mà vô thức nhìn em,anh say mê dáng người nhỏ xíu đang ngủ ngon lành. Anh yêu chiều gác lại một ít để thương em,anh từ từ đến cạnh rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc rối bù của em. Cảm giác bên anh vừa xa lạ vừa dễ gần,bàn tay nhỏ xíu của em mân mê giữ chặt lấy ngón tay anh như thể sợ anh biến mất. Em say giấc đáng yêu làm anh chỉ muốn thơm chặt vào bên má lạnh ngắt ấy để nó đỏ lên mới thôi. Nhìn em anh lại yếu mình mà hạnh phúc, muốn dành cho em thứ mà anh vẫn đang luôn tận hưởng.

Đôi lúc tim anh vẫn trống vắng,vẫn khao khát có thể chứa đựng một chút gì đó để xao xuyến. Nhưng rồi thì anh vẫn không làm được,anh sợ yêu nhưng anh vẫn hâm mộ tình yêu. Anh từng nghĩ tình yêu là thứ cảm giác vô thường,đơn thuần chỉ là hai con người gặp nhau rồi đến bên nhau với tư cách bạn đời. Anh đã từng căm ghét chính thứ tình yêu giả tạo mà bố mẹ anh tạo ra,anh căm hận thứ gọi là yêu ngay trong cuộc sống của chính mình nhưng rồi lại phải chấp nhận rằng nó đã từng rất đẹp.

Anh yên lặng với vẻ suy tư nhưng đâu đó trong căn phòng yên tĩnh của anh lại khẽ vang vọng tiếng thút thít. Em bé của anh đang mơ gì đó,đôi mày cau lại cùng với khoé mắt loé lên một hạt ngọc long lanh. Em lại nấc lên một tiếng khiến tim anh như dừng đập,hai tay bé nghịch mà nắm ngón tay anh đưa lên miệng xinh mút chùn chụt. Dường như bé đói lắm rồi,mút tay anh chặt khích còn phập đôi má phồng như đang nếm sữa. Môi xinh vừa ngậm tay anh vừa cất giọng non nớt :" Ba..." một tiếng nhỏ xíu nhưng dường như làm anh hạnh phúc vô cùng. Em xem anh là cả thế giới,em ngủ say tí mị nhưng vẫn nắm chặt tay anh như thứ bảo vệ em.

Anh càng nhìn càng thương,em bé nhỏ trước mặt anh trông vừa đáng yêu vừa dễ tổn thương. Tay anh yên ổn cho em mút mà chả có tí đề phòng nào,còn dịu dàng xoa lấy bụng em để em ấm hơn một chút. Luyến tiếc nhưng làm sao khi anh còn phải học,anh chậm rãi rút ngón tay ra. Không khí bên ngoài khi vừa rời môi em làm từ ấm nóng chuyển sang tê lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Khoé mắt em nheo nhẹ,em cong mắt quơ tay tìm lấy anh. Cơ thể mệt mỏi không dậy nổi,em đảo mắt trong lớp đêm tối dày đặc. Má em vội đỏ,mắt lại không kìm được mà trực trào dòng nước mắt,em giọng run cất lên : " Ba...ba ơi "trong không gian im lặng đến mức khiến em khiếp sợ. Em lại nghĩ rằng người em lỡ yêu thương lại bỏ em đi,nhưng rồi vẫn vòng tay ấm áp đó anh ôm em vào lòng. Thủ thỉ với em làm tim em cũng xoa dịu được phần nào : " Không khóc,Duy ngoan có ba ở đây "

Quả bông tròn xinh em Đức Duy lại phồng đôi má trắng lên ôm lấy cổ anh nũng nịu : " Thương...ba~ " một cách ngây thơ cùng với sự dịu dàng em đặt tay lên mặt anh xoa xoa rồi tinh nghịch cười hì hì.

Anh lại càng thương con,như thể anh muốn ôm chặt bé con trước mặt để vỗ về yêu chiều. Mắt anh yêu thương nhìn vào con,anh cất giọng ngọt ngào hết mức

" Duy ngoan của ba,giờ ba phải học bài~ Duy ngoan ngủ trước rồi một lát ba ngủ cùng Duy nha? "

Em chỉ gật đầu rồi luyến tiếc buông anh ra,mí mắt yếu dần rồi lại thiếp đi. Em đã mệt lắm,nhưng vì nhớ ba nên gồng mình hết mức. Anh đặt nhẹ em bé nhỏ xuống chiếc giường êm ái rồi lại mỉm cười một cách nuông chiều,anh quay về bàn học. Dưới mắt anh lại là một ánh đèn hắc nhẹ lên trang sách,anh lại vô thức mỉm cười khi nhớ lại bé con.

Rồi thời gian của anh cũng cuốn theo dòng bút nhạt,mắt anh ủ vẻ lờ đờ rồi lại quay sang nhìn chiếc bụng nhỏ bé đang phập phồng trong chăn lông. Ánh đèn từ từ phai đi,anh đến bên em rồi chậm rãi thiếp đi. Tay ôm lấy cảm nhận từng đợt hơi thở của em.
.

.

.

Chỉ thoáng qua,bình minh lại lên ẩn trong bóng cây xào xạc bên đường. Anh tỉnh dậy trong làn hơi ấm thanh thoải của em,tay anh xoa lấy mái tóc đen tuyền của em rồi lại bật dậy. Em bé vì thiếu hơi anh mà chợt tỉnh giấc,bàn tay nhỏ xíu của em dụi lấy đôi mắt to tròn long lanh ấy rồi ngồi sững dậy. Anh loay hoay một lúc thì cũng đã khoác lên mình chiếc áo động phục cùng cái balo nặng trên vai,thấy bé con đã thức cùng nên anh cũng đến bên bế em lên rồi thủ thỉ : " Ba sắp phải đi học,bé con ở nhà ngoan~ Ba sẽ nhờ cô Duyên chơi với con nha,ở nhà với cô nhớ phải ngoan đấy! " rồi hôn cái chụt lên trán em.

Con đường đi học hôm nay lại rọi một ít nắng ban mai lên tròng mắt anh,mặt anh sáng bừng lên trong làn nắng ấm. Anh bước vào trường,đến lớp lại nghe bàn tán : " Trời,mới lớp 10 mà có con rồi đó mày! " ai đó trong lớp đã cố tình nói lớn rồi nguyên một dám con trai lại cười phá lên,giọng cợt nhả nhìn anh. Tâm trí anh lại co thắt,anh không phũ nhận cũng không làm gì cả. Anh chỉ nở một nụ cười rồi im lặng,với anh bây giờ chỉ có bé con là điều tuyệt vời nhất. Thế giới xung quanh bây giờ không quan trọng bằng Đức Duy nữa..

____________

Hé lô mấy bà,có ai đã từng đọc bộ TDĐ của tui chưa. Huhu buồn quải í,vài ngày ròi hong đăng truyện chắc mấy bà quên tui ròi🥺💗ngủ ngonnn 💤

[ Rhycap ] Cấm kỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ