00

86 19 0
                                    

"Anh Hiếu! E-em...em thích anh! Làm có thể làm người yêu em không ạ...?" một thân ảnh Trần Đăng Dương trong một bộ đồng phục cấp ba lon ton chạy đến bên Trần Minh Hiếu.

"Em còn phải hỏi sao? Việc anh thích em trời đất biết, ai cũng biết đấy." Minh Hiếu cười xòa xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt. Quả thật, chạm vào rất thích lại càng muốn ôm vào lòng hơn.

"Ah ah! A-anh Hiếu! Mọi người đang nhìn, thả em ra!" Đăng Dương thật biết cách dùng hai cái măng cụt trên tay mình, đấm rất êm.

"Anh ôm thế giới của anh, sao phải sợ?"

Hai người, một lớn bị một nhỏ ôm gọn vào lòng đón từng ngọn nắng hôn đến ửng đỏ gò má em. Em sau khi được ôm đến thoải mái thì đang ở nằm trên lưng học bá Minh Hiếu mất rồi.

__________________

Top những idea t tâm đắc nhất 😋 nhưng không chắc lắm về việc bản thân sẽ lấp cái hố này 🤓.

Mai thi Tin rùi, chúc anh em làm bài tốt để còn đi chơi ngoại khoá nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hieudomic | 7 phútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ