Tôi là Rin
Tôi năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Tôi có cha và mẹ, hình như họ cũng yêu tôi lắm, hmmm, tôi cũng không chắc nữa.Má nuôi của tôi vẫn luôn nói như vậy, thì chắc là như vậy.
Cha của tôi ông ấy rất cao, tôi chỉ đứng đến đùi ông ấy, đặc biết ông ấy còn có mái tóc dài màu bạc rất đẹp, tôi cũng được thừa hưởng màu tóc từ ông ấy,cha tôi trầm tĩnh, ít nói, tôi đã cố bắt truyện với ông ấy nhiều lần,những lúc đó ông ấy chỉ nhìn tôi rồi "ừm". Hơi lạnh lùng, không sao như vậy cũng tốt mà....
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh và mái tóc đỏ nâu dài qua eo vô cùng ấn tượng, haha cha mẹ tôi như vậy bảo sao tôi có thể không đẹp trai cho được.
Hình như cha tôi rất giàu có vì từ bé tôi được ở trong dinh thự rộng cả nghìn mét vuông, đi mỏi chân không hết, cứ như một tòa lâu đài tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, xung quanh biệt thư rất ít người sinh sống, tôi đã từng cố leo lên sân thượng và ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao, nhưng tôi chỉ thấy những chấm nhỏ li ti mờ mờ từ xa.
Nói như vậy không phải cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán, tôi vẫn thường xuyên được cha dẫn tới những nơi đông đúc như trung tâm thương mại, các lễ hội,... chỉ có điều tôi không có bạn, nhưng không sao, điều đó chưa phải điều tệ nhất với tôi.
Điều tệ nhất có lẽ là, tôi ít khi được gặp mẹ của mình, cha tôi đã nhốt bà ấy phòng ngủ, cửa lúc nào cũng khóa trái. Trước kia không thế, bà ấy vẫn hay cùng tôi đi dạo quanh biệt thự, chỉ là bà ấy không được dời khỏi biệt thư đi đến nơi đông đúc như tôi. Nhưng có 1 lần bà ấy nói với tôi rằng muốn chơi trốn tìm rồi biến mất, khiến ba tôi cùng các chú áo đen đi tìm cả đêm, khi về đến nhà, dù má nuôi đã đóng cửa bảo tôi đi ngủ sớm, nhưng đêm đó tôi vẫn thấy được mẹ tôi bị cha lôi xềnh xệnh dưới sàn nhà, mẹ tôi điên cuồng dãy dụa, quần áo của bà đã lem nhem bùn đất, cha lôi mẹ vào phòng khóa cửa, dù cách âm tốt đến đâu tôi vẫn nghe được những tiếng thét chói tai của mẹ. Lúc đó tôi muốn chạy sang cứu mẹ khỏi cơn thịnh nộ của cha thì má nuôi đã ngăn tôi lại, giữ chặt tôi và yêu cầu tôi hãy quên đi những gì đã thấy, tôi không hiểu, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay của má nuôi, cứ thể ngủ thiếp đi. Rất lâu sau đó tôi mới được vào thăm mẹ mình, tôi cũng lãng quên truyện đêm đó. Từ đấy, mẹ tôi không được ra khỏi phòng nếu ba tôi không cho phép. Tôi cảm thấy cha như thế quá hà khắc, chẳng phải mẹ chỉ là đi chơi một chút thôi mà, có cần phải nhốt bà ấy lại như thế không ? Nhưng mà tôi không dám nói ra bởi vì ai cũng biết cha tôi rất đáng sợ. Mọi người hầu trong nhà đều sợ ông ấy 1 phép. Bây giờ chỉ khi nào đến giờ ăn tối, khi cha đã về nhà, lúc đó mẹ mới được xuống phòng ăn dùng bữa tối với cả nhà.
Mẹ tôi rất xinh đẹp, thậm chí tôi thấy bà còn đẹp hơn mấy cô người mẫu trên ti vi nhưng bà gầy gò và tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy cười, lúc nào đôi mắt bà cũng ẩn ẩn nỗi u sầu. A đúng rồi, mẹ tôi đang mang thai, má nuôi bảo rằng em tôi sẽ sớm ra đời, tôi sẽ không còn là người nhỏ nhất nhà nữa.
Tôi háo hức lắm, hôm nay là chủ nhật, cha tôi ở nhà ông ấy cho phép tôi vào thăm mẹ.
Nhưng có lẽ hơi sớm thì phải, khi tôi vào đến nơi, mẹ tôi vẫn đang ngủ, bà ngắm nghiền mắt, đôi mi hơi rung rung theo nhịp thở, chà bụng bà ấy nhô lên rõ rệt, dù mẹ đang đắp chăn nhưng tôi có thể thấy điều đó.
Thấy thế tôi đành chèo lên sofa chờ đợi, xem nào bây giờ là 9h sáng, chắc mẹ sắp dậy rồi.
Tôi cứ chờ bà mà ngủ thiếp đi mất lúc nào, khi tôi mở mắt, tôi đã thấy bà đứng bên cửa sổ sát nền nhà, nhìn xa xăm. Tôi lật đật nhảy khỏi ghế sofa, thấy tiếng động mẹ tôi quay lại, bà dịu dàng hỏi tôi:
"Dậy rồi sao, con ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Ừm"Mẹ tôi tiến lại gần tôi, do mang thai đã lớn bà ấy đi thực chậm, tôi chạy tới dìu lấy mẹ ngồi vào sofa. Mặt bà ấy không đổi sắc nói:
" Cám ơn con"
Tôi cũng quen với thái độ của bà, ôm lấy bà ấy, áp tai lên bụng nghe ngóng:"Sao con không nghe thấy tiếng em bé đạp như ti vi bảo mẹ nhỉ"
"À chắc em con đang ngủ đấy"Tôi như được khai sáng, mắt sáng lên: "Vậy khi nào em dậy, mẹ gọi con được không ? Con muốn chơi với em"
Bỗng nhiên cha tôi bước vào, ông ngày thường đều mặc bộ đồ đen kịt, trông rất đáng sợ, nay có tiến bộ nha, ông ấy chỉ mặc chiếc áo xám trắng và chiếc quần thể thao, trông ông rất cao lớn, nhưng sắc mặt ông không tốt lắm. Mẹ tôi có vẻ hơi mất tự nhiên khi trông thấy chồng mình, bà ấy nắm lấy tay tôi.
"Đang nói gì vui vậy?"
"Con chỉ hỏi mẹ về em bé"
" Ừm, được rồi, cha có truyện muốn nói với mẹ con, con ra ngoài chút nhé"Tôi cảm thấy mẹ đang căng thẳng, bà ấy siết tay tôi rất đau, có lẽ bà đang sợ cha? Cũng phải thôi, cha tôi trông có vẻ thờ ơ với mọi thứ nhưng cũng rất nghiêm khắc, hơn nữa vẻ ngoài của ông ấy rất đáng sợ. Nhưng mẹ là vợ của cha mà sao lại sợ ông ấy chứ?
Thấy mãi tôi chưa rời đi, ông ấy nhíu mày.
Tôi liền hiểu ra, vội vỗ nhẹ vào tay mẹ, mẹ hiểu ý cũng liền buông tay tôi ra, tôi lầm lũi ra khỏi phòng, chắc cha sẽ không làm gì mẹ đâu ha.
Cánh cửa đóng lại, tôi ủ dột, chán thật đấy, mãi mới được vào chơi với mẹ mà tôi lại ngủ quên mất.
Tôi biết nghe trộm là không tốt, nhưng không ngăn được bản tính tò mò của mình nên tôi nấp sau cánh cửa, tất nhiên cách âm nhà tôi rất tốt, tôi chẳng thể nghe thấy cha mẹ tôi đang nói gì. Nhưng ít nhất tôi không nghe thấy tiếng mẹ la hét hay gì cả.
Tôi thở phào. Đúng là mình lo thừa rồi.
------
Đến giờ ăn trưa, tôi ngay ngắn ngồi vào bàn, dù đã được má nuôi nhắc ăn trước cũng được nhưng tôi vẫn nhất quyết chờ cha mẹ. Rất lâu, rất lâu sau tôi mới thấy 2 người họ xuống nhà. Cha tôi không có biểu hiện gì, thậm chí trông ông ấy có vẻ sảng khoái, vui vẻ còn mẹ tôi thì trái ngược. Sáng nay tôi vốn thấy sắc mặt mẹ nhợt nhạt rồi, bây giờ trông bà ấy càng mệt mỏi, vành mắt bà đỏ hoe, không còn chút sức sống nào.
Chắc cha tôi lại nói gì đó khiến bà ấy buồn.
Tôi rất muốn an ủi mẹ, nhưng thấy cha tôi lại thôi. Ít ra trưa nay tôi có thể được ăn một bữa cơm gia đình, cha mẹ tôi đều có mặt. Điều đó khiến tôi rất vui.
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort [ Shiho/Sherry/Haibara Ai ]
FanfictionTổng hợp truyện ngắn về Shiho/Habara Ai/Sherry