quang hùng nhíu mày khó chịu khi bị ánh nắng bên ngoài rọi thẳng vào mặt rồi cũng đành miễn cưỡng tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của phạm bảo khang làm em giật mình, bảo khang thấy em đã tỉnh là chỉ kịp nhắn thông báo cho thành an một text ngắn cũn rồi trực tiếp quẳng luôn cái điện thoại lên trên bàn, nó hấp tấp hỏi han em
"anh tỉnh rồi hả, còn mệt ở đâu không, mặt vẫn còn đỏ nè, chắc khó chịu lắm đúng không, em xin lỗi nha"
quang hùng nghe một tràng dài mà thấy nhức đầu, nhưng lại để ý câu xin lỗi của đứa em
"sao em lại xin lỗi anh?"
"chỉ cần anh mệt hay buồn thì đều là lỗi của em"
quang hùng bật cười, em dang tay muốn bảo khang đỡ mình ngồi dậy, nó cũng thuận theo ý em mà nhẹ nhàng đỡ lấy vai nâng em lên, đúng lúc ấy đặng thành an cũng tung cửa chạy vào, nó bất chợt ôm chầm lấy em làm quang hùng vừa được bảo khang đỡ lên đã lại ngã ra sau, phạm bảo khang cũng phản ứng không kịp mặc cho thành an đè lên người quang hùng mà mè nheo
"sao lại để bản thân ốm tới mức này, biết em lo lắm không, em suýt dỗi hùng đó!"
lại còn có cả vụ suýt dỗi??? phạm bảo khang nghe mà lùng bùng hết cả lỗ tai, không thương tiếc mà tách thành an ra rồi quẳng nó ra xa làm cậu nhỏ xù hết cả lông lên
"nè!"
quang hùng lúc mới nãy bị thành an đè đến chóng cả mặt cũng khẽ nói
"đừng mắng an, em ấy chỉ lo cho anh thôi"
"tính ra em còn chưa nói gì nó hết ấy!!"
bảo khang liếc nhìn thành an đang bày ra vẻ mặt đắc trí, nó lại tiếp tục xà vào bên cạnh quang hùng, ôm lấy tay anh nói
"hùng đỡ chưa ấy?"
"anh không sao rồi"
"sao lại sốt đến 40* ? làm người ta lo muốn chớt"
"anh xin lỗi nhá"
quang hùng sụt sịt mũi bị nghẹt, hai mắt ậng nước vì sốt, chắc là vẫn còn say ke nên nụ cười cũng khờ hẳn đi, em dùng chất giọng khàn khàn của mình để xin lỗi đặng thành an làm nó ngẩn ngơ, trong ngốc ngốc...mà cũng đáng yêu lắm, à, hình như đặng thành an lại yêu lê quang hùng thêm nhiều chút nữa rồi.
"bé"
tuấn tài thấy cửa không đóng mới lấy làm lạ mà bước vào thì thấy quang hùng đã tỉnh, anh vội bước đến bên giường bệnh không thương tiếc mà gạt phạm bảo khang sang một bên
"có còn khó chịu không?"
"dạ không~, em bình thường òi"
lại là cái giọng siêu siêu đáng yêu này, mỗi lần lê quang hùng có bệnh là em lại dùng cái giọng 3 phần mè nheo 7 phần như 3 này làm mọi người đổ gục, anh xoa nhẹ tóc em nói
"khó chịu thì phải nói nhé"
"vâng"
quang hùng gật đầu, bấy giờ mới thấy thiếu thiếu liền thắc mắc
"hiếu với dương đâu rồi ạ?"
"dương có việc ở trường, chắc chiều nó mới tới được, còn hiếu thì...."
thành an nói đến trần minh hiếu thì nhún vai lắc đầu bởi vì chính nó cũng chẳng biết thằng bạn đang ở đâu cả, nãy cũng chỉ có mình nó đứng ở ngoài hành lang còn minh hiếu thì đã biệt tích ở đâu rồi, quang hùng gật gù ra chiều đã hiểu rồi cũng không hỏi nữa, bảo khang đứng dậy xin phép ra ngoài rồi cũng với lấy cái điện thoại rồi chạy biến ra hành lang
//////////////////////////
hurrykng -> hieuthuhai
hurrykng
đi đâu rồi?
hieuthuhai
*đã chia sẻ một ảnh*
đang có việc
hurrykng
á đù xin dữ, nào dìa mua tao cốc coi
hieuthuhai
Stk: 2809199909
Tran Minh Hieu
MB nha màyhurrykng
chó đẻ🙂
hieuthuhaithời buổi kinh tế khó khăn
hurrykng
cút điiiii
hieuthuhai
anh hùng sao rồi?
hurrykng
tự dìa mà coi🙄
hieuthuhai
😀
/////////////////////
Người dùng aly.nguyen đã chia sẻ một bài viết
*đã chia sẻ một ảnh*
With him 💓
23k like, 234 comments
COMMENTS
hurrykng : @hieuthuhai ?
Người dùng này đã giới hạn bình luận
//////////////////////
Đôi lời từ tác giả: con cam nó bị điên rồi mấy ní ơi, nó không tải lên được hình ảnh nên mn tự tưởng tượng ra cái ảnh hộ sốp nha 🥲🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ATSH ] Tràn bộ nhớ
Fanfiction"mọi người đều thích em, rất thích em" "ơ...." Cp: nhiều lắm nên lười giới thiệu, đọc fic thì biết nha Cp phụ: dĩ nhiên vẫn là CapRhy rồi