Chương 2: Người Cá (2)

104 18 1
                                    

Cá chình chắc chắn không tiết ra loại chất nhầy như thế này.

Trong mùi tanh còn thoang thoảng một chút ngọt ngào khó diễn tả thành lời.

Chẳng lẽ có những sinh vật khác mà Allison nuôi đã lén lút chui vào đây không?

Khương Tuế nhíu mày, bấm chuông gọi người vào, rồi ném cái gối cho đối phương: “Lấy mẫu chất lỏng trên đó đi, sáng mai đưa báo cáo phân tích cho tôi.”

“Vâng, tiến sĩ.” Người nghiên cứu viên vội vàng đáp lại.

“Còn nữa, sáng mai hãy cho người vào kiểm tra phòng tôi, có lẽ đã có con vật nào đó lén lút vào đây.”

Nhân viên nghiên cứu gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Khương Tuế thay ga trải giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên khi nằm xuống chỉ khoảng mười phút đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chất lượng giấc ngủ không được cao cho lắm.

Trong giấc mơ, cậu bị mắc kẹt trong một loại chất lỏng ngọt ngào và tanh nhớp, có một thứ gì đó lạnh lẽo quấn quanh cổ chân của cậu, chậm rãi ma sát. Cậu cảm nhận được những vảy nhỏ li ti, lướt nhẹ trên da, cọ xát mang đến một cảm giác đau nhói thoáng qua.

Dường như còn có thứ gì đang liếm ngón tay của cậu nữa.

Ướt át, nhờn dính, lạnh lẽo, nơi đầu lưỡi đó lướt qua mang lại cảm giác tê dại như bị điện giật. Cậu muốn đẩy cái thứ đó ra, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng bị ngậm lấy, cậu cảm nhận được những chiếc răng sắc nhọn của nó, có thể dễ dàng cắn đứt ngón tay của cậu.

Sâu trong giấc mơ, mọi thứ đều méo mó và mờ ảo. Khương Tuế co cẳng chân, gân xanh nổi lên nắm chặt ga trải giường.

Ý thức của cậu mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vật lộn để mở mắt nhưng giống như đang bị keo dính vào mí mắt, dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt để nhìn rõ tình hình của bản thân.

Cho đến khi cậu cảm thấy thứ ướt át đó rơi xuống rốn, chầm chậm liếm láp nơi ấy thì cuối cùng cậu mới giật mình tỉnh dậy.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng xanh mờ ảo từ các thiết bị điện tử. Khương Tuế lập tức vén chăn, nhưng trên giường không có gì cả.

Dường như mọi cảm giác kỳ quái trước đó chỉ là một giấc mơ.

Khương Tuế vuốt tóc, thở hổn hển.

Nếu lúc này có một chiếc gương, vị tiến sĩ này sẽ thấy làn da trắng bệch của mình ửng lên một lớp hồng nhạt, ánh mắt lấp lánh như vừa thoát khỏi một cuộc tình mãnh liệt.

“... Lâu lắm rồi chưa gặp ác mộng.” Khương Tuế lầm bầm: “Có lẽ là mình đã già rồi, không còn như trước nữa mà có thể thức khuya thường xuyên.”

Khi cậu vừa định tắt đèn để ngủ, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Khương Tuế do dự đưa tay lên, ngửi thấy từ cơ thể mình tỏa ra một mùi ngọt ngào và tanh nhớp.

Giống hệt như chất lỏng trên gối...

___

Vì tối qua ngủ không được ngon giấc, sáng hôm sau Khương Tuế tỉnh dậy với vẻ mặt u ám, cả phòng thí nghiệm không một ai dám bắt chuyện với cậu.

Hào Quang Vạn Nhân Mê Phiên Bản "Lậu"[Đam Mỹ-Chưa Hoàn]Where stories live. Discover now