ivantill - giấc mơ trưa

74 13 0
                                    


-

Đôi mi cậu khẽ nháy.

Cậu đã mơ thấy gì nhỉ?

Cậu mơ thấy một ngày nắng. Cũng không phải là nắng, dường như chúng chỉ là thứ ánh sáng giả tạo trong một chiếc hộp đóng kín. Bầu trời là nắp hộp, còn mặt cỏ nơi cậu đang đứng là đáy hộp.

Người ấy tựa đầu bên cậu, lặng lẽ nhìn cậu đưa từng nét bút. Ánh mắt cậu ta thật xa xăm, không dời cậu dù chỉ nửa bước. Nhưng cậu không nhận ra, chỉ lặng lẽ hoàn thành bức vẽ về nàng thơ của mình.

"Till thích cậu ấy lắm à?"

"Ừm, chắc là vậy đấy."

Bầu trời ngả màu cam lửa. Hoàng hôn buông xuống phía bên kia chiếc hộp kín này. Cậu tự hỏi, ở nơi đó có gì?

-

Và rồi cậu lại mơ. Cậu mơ thấy bầu trời phía bên ngoài chiếc hộp.

Những ngôi sao rực sáng xé nát bầu trời giả tạo kia. Chúng gầm thét trong gió, rồi lao vút xuống với tốc độ bén lửa. Không chỉ một, mà là cả một bầu trời sao băng lửa.

Và người ấy tay trong tay với cậu. Cả hai chạy thật nhanh qua màn mưa sao băng này. Lần đầu tiên trong đời cậu cười tươi đến như vậy.

Cậu muốn được tự do.

Nhưng rồi cậu đứng lại. Cậu giật tay mình khỏi người ấy. Hình như, trong một khoảnh khắc đó, cậu đã nghĩ đến nàng thơ của mình. Cậu không muốn cậu ấy phải cô đơn.

Cậu chạy ngược về nơi chiếc hộp đã giam giữ cả tuổi thanh xuân của cậu.

Bỏ mặc tự do, bỏ mặc người yêu cậu nhiều nhất.

Rồi lại khung cảnh khác, vẫn là tông màu đỏ rực kia. Nhưng dường như đây không phải một giấc mơ, mà là một sự hồi tưởng.

Cậu nhớ lại cái đêm mưa ấy.

Tiếng nhạc réo rắt ầm ĩ, tiếng reo hò vô tận của đám khán giả điên cuồng. Và tiếng mưa át đi tất cả, rào rào đổ xuống như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim cậu.

Tiếng người ấy hát lên từng câu chữ, nhẹ nhàng mà da diết.

Giữa cơn mưa, người ấy trao cậu nụ hôn nồng cháy nhất. Cậu càng lúc càng khó thở, khi bị đôi tay lạnh buốt kia bóp chặt cổ.

Cậu biết mình sẽ không chết. Nhưng cớ sao, lúc này cậu lại muốn chết đến vậy?

Tiếng súng vang lên, đưa tất cả quay về tiếng mưa như thể chẳng có gì xảy ra cả. Người ấy của cậu nằm dưới đất, vẫn mỉm cười với cậu đến tận khi ánh đỏ trong mắt dần lụi tàn.

Sau biết bao lâu, đêm mưa sao băng ấy lại rực rỡ như ngày nào. Cậu lại khát khao được tự do, được chạy trốn khỏi nơi này. Giống hệt ngày đó.

Nhưng khi gặp lại bóng dáng người ấy trên sân khấu thêm lần nữa, cậu lại không thể bình tĩnh được.

Là vì cậu, nên đôi mắt kia mới mất đi sắc đỏ vốn dĩ thuộc về nó.

Nàng thơ của cậu đang ở dưới kia. Vẫn như đêm ấy, cậu không muốn để em phải cô đơn. Cậu muốn được chạm đến em, dù chỉ thêm chút nữa.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Cậu được nhắm mắt đầy thanh thản trong vòng tay em. Nhưng với giá nào cơ chứ?

Một vài kí ức xẹt qua đầu cậu. Là cái ngày cậu được gần gũi với nàng thơ của mình, khi em ấy kéo cậu vào góc phòng để chơi trốn tìm cùng tên gác cửa. Là khi em ấy tinh nghịch kéo áo cậu và cười thật tươi.

Tại sao lại không có bóng người ấy nhỉ?

Hẳn là vì, mỗi khi nhớ đến cậu ta, mọi thứ sẽ chuyển thành sắc đỏ âm ỉ thiêu cháy lí trí cậu. Nỗi đau ấy dày vò đến mức cơ thể cậu tự sinh ra phản ứng, khoá chặt những kí ức ấy trong tim cậu.

-

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Sắc đỏ trước mắt đã chuyển thành màu cam dịu nhẹ của nắng thu.

Có hơi nước từ cốc americano nóng phả lên kính cậu. Trên mặt bàn bày la liệt đủ loại bút thước, cùng chồng đề cao ngất đã được giải xong xếp ngay ngắn bên cạnh.

Đôi tay thon dài đang cầm bút giải toán trước mặt cậu chợt khựng lại.

Người ấy đưa tay lên, gạt đi những giọt mồ hôi cùng nước mắt còn đọng trên mi cậu.

"Sao lại như này rồi, cậu gặp ác mộng à?"

Cậu cũng không biết mình nên khóc hay cười nữa.

Chỉ là ác mộng thôi, phải không?

Cậu lại quay về với thế giới của mình. Nơi đó có sách vở, có lớp học, có tiếng chuông tan trường, có những ngày nắng hạ. Có cả một khoảng trời thanh xuân, lưu giữ những kí ức nhuốm lấy sắc cam của lá thu trong tim cậu.

Có một người, vẫn luôn đi theo cậu qua biết bao thế gian, đang ôm cậu thật chặt vào lòng.

"Giải đề nhiều quá tụt huyết áp rồi, cậu có muốn uống chút ngọt không? Đừng uống americano nữa, tớ có chocolate nóng này. Học thì cũng lượng sức mình thôi nhé..."

Hình như Ivan còn muốn nói nhiều điều lắm. Cậu ta còn đang lo vì Till học nhiều đến mức ngủ cũng mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng khi cảm nhận được những giọt nước mắt thấm ướt áo đồng phục của mình, cậu lại không nỡ phải nói ra những lời ấy.

"Được rồi mà, cậu đã làm rất tốt rồi. Cố lên, cố lên nào..."

-

Till đã gặp ác mộng vài lần rồi.

Cậu rất muốn nói cho Ivan biết, rốt cuộc cậu đã mơ thấy những gì. Nhưng mỗi lần như vậy, động mạch chủ trong cổ cậu lại nhói lên, như một lời nhắc nhở rằng cậu không nên nhắc lại chuyện này.

"Cậu đã mơ thấy gì vậy?"

Till cũng thường tự hỏi mình như vậy. Cậu đã mơ thấy gì?

Hình như cậu mơ thấy, nếu một ngày Ivan rời đi trước cậu, thế giới của cậu hẳn sẽ nhuộm đỏ đến tận góc trời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IvanTill] - Giấc mơ trưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ