Thuận, Thạch, Thiên, Khoa x Sơn

66 11 12
                                    

Warning: anh em doc xong roi cam nhan di hihi, r18.

Nguyễn Huỳnh Sơn là bé mèo nhỏ, cứ mỗi sáng sớm em sẽ vươn mình một cách uể oải rồi tận hưởng nắng ấm hắt vào phòng, khuôn mặt giãn ra, đầy thoải mái mà vùi đầu vào chăn, tiếp tục ngủ nướng. Khi ấy, Thiên, Thạch, Khoa và Thuận sẽ thay phiên nhau hoặc cùng nhau lên gọi em nhỏ bằng những chất giọng trầm như dưới âm phủ.

- Mèo méo meo mèo meo, bé yêu ơi dậy nào.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, em hơi hé mắt ra để rồi thấy rõ mọi người đang vây kín giường. Lắc đầu nguây nguẩy, em phồng má không chịu. Ngắm nhìn em nhỏ, cả đám cười khanh khách, Khoa tiến tới khoá trái cửa rồi bốn đứa cùng leo lên giường em.

- Bé hư thì phải bị phạt, Sơn nhỉ?

.

- A á ớ b c d... mèo méo... hic meo... ngô~~

Cả đám thay phiên nhau dập tới tấp em khiến em chịu không nổi mà khóc nấc lên, bên dưới vừa nhức vừa sung sướng, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến em không cách nào ngất đi được, mọi thứ dồn dập một cách chóng vánh khiến Sơn chỉ biết nằm đó chịu trận.

- Em có biết em đáng yêu nhường nào khi rên theo từng chữ cái không?

Thuận mỉm cười hỏi, tay thì tách miệng nhỏ của em ra rồi chèn dương vật gân guốc vào. Vật to lớn đột ngột đi vào khiến em khó thở, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở, em cố gắng không cho răng chạm vào con quái vật, nghiêng đầu liếm lộng. Hai tay rảnh rỗi bỗng nhiên bị giơ lên, là Thiên và Khoa, cả hai đặt tay em lên dương vật của mình rồi cùng nhau tuốt. Thở hắt, Thiên vươn tay xoa nắn hai điểm hồng hào của Sơn, kéo căng rồi thả tay. Nức nở một tiếng, tiếng rên rỉ nỉ non kẹt cứng trong cổ họng vì miệng đang phải chứa chấp dương vật to lớn, hai tay em mỏi nhừ vì phải lên xuống đều đặn, phía dưới hậu huyệt thì bị Thạch ra vào tới tấp. Cảm nhận được mình sắp bắn, em thút thít giương mắt nhìn cả bọn chỉ để đổi lại những nụ cười ranh mãnh. Rút dương vật ra khỏi khoang miệng ấm nóng, Thuận tinh nghịch cười dù cho bên dưới sưng phồng, tím tái, nó tự tuốt cho nó, vừa hỏi em nhỏ.

- Em muốn ra hả?

Gật đầu, em biết câu sau Thuận sẽ nói gì nên liền cầu xin trước để lấy lòng.

- Ưm... muốn ra... Thạch...

Bật cười ha hả, Thạch dùng sức thúc vào, mỗi lần thúc đều chạm vào yếu điểm của em, giờ đây không còn bị dương vật chèn ép trong khoang miệng nữa, Sơn thoải mái rên rỉ, nức nở.

- Hức... sướng quá...

Bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh, dương vật ngay sau đó xìu xuống, mềm nhũn. Ngắm nhìn em mèo nhỏ, cả đám cười rộ, xoay vị trí theo chiều kim đồng hồ để tiếp tục. Khoa đặt đầu khấc ngay cửa huyệt, sung sướng đẩy lút cán, nhận được cái rùng mình đầy ngỡ ngàng của em. Dừng lại vuốt ve thái dương, Khoa hôn phớt lên môi em, tủm tỉm.

- Ngày hôm nay còn dài lắm, Sơn.

_____________________

🐧 sech chay quan, sech dam u u, du banh noc💕

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vạn dặmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ