Duy Thuận ngồi trước bàn trang điểm, tự dặm lại phấn dưới đuôi mắt mình. Sắp lên sân khấu rồi mà lòng anh vẫn ngổn ngang trăm mối. Anh biết, những bản nhạc thế này tập nhiều sẽ chai sạn, nên chỉ dám dành ra một, hai lần hát thử. Lần nào cũng nhức nhối đến nghẹn lời. Anh sợ mình không làm được.
Anh rũ mắt xuống, chẳng để ý ai đó ngập ngừng bước đến sát phía sau mình. Minh Phúc gập người xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Anh hơi bất ngờ vì cái chạm đột ngột, nhưng cuối cùng vẫn để yên cho nó ôm. Hình như, nó cũng cần giãi bày.
"Anh im lặng cả nửa tiếng rồi đó."
Giọng nó nhỏ nhẹ, đầy quan tâm. Cách vài lớp vải sột soạt, lưng anh tựa vào ngực nó, mùi nước hoa thoang thoảng tràn vào nơi cánh mũi. Hơi ấm của Phúc làm dịu đi những áp lực đè nặng trên vai anh. Ở một góc phòng trang điểm ồn ào, hỗn loạn, anh thấy bình yên vừa gõ cửa trái tim mình.
"Anh căng thẳng chút thôi. Lát là ổn mà, không phải lo đâu."
"Vẫn lo chứ." nó cúi thấp hơn một chút, gần như ôm trọn lấy lưng anh. Khi hai gò má kề sát vào nhau, nó ghé vào tai anh, suy nghĩ mãi mới dám bộc bạch hết những điều nó giữ trong lòng. Nó không muốn để anh một mình khi thoáng thấy bóng lưng cô độc ấy, "Anh cứ... hát bằng tất cả nỗi buồn cũng được. Đừng cố nén nó lại."
Tim Thuận tự dưng hẫng một nhịp. Anh nhìn mình trong gương. Anh nhớ về những tấm ảnh cũ của mẹ. Đôi mắt này thân thuộc quá, đưa anh về cả một miền ký ức xa xôi. Đã lâu lắm rồi, đến mức anh không còn nhớ gì nhiều nữa. Vậy mà, từ sâu trong thâm tâm, anh đã trốn tránh cảm giác day dứt suốt ngần ấy năm trời.
"Nè," anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó. Chắc vì vừa diễn xong, những sợi tóc nâu vẫn còn đẫm mồ hôi. Anh lại chọc nó bằng cái giọng nửa đùa nửa thật, "em đang đưa ra lời khuyên cho đàn anh của mình hả?"
"Em không có ý đó đâu!" nó rối rít giải thích. Nhưng Phúc cũng không dám nói to, lỡ đâu mấy chục cặp mắt tò mò trong phòng lại dán vào lưng nó. Nó thật thà đáp lại anh, "Em chỉ muốn cổ vũ Jun thôi mà..."
Anh cười. Cũng chẳng biết tại sao mỗi lần nghe nó nói chuyện là anh lại cười. Ba tư rồi thật hả? Cứ nhìn nó là anh nhớ đến mình hồi đôi mươi, cũng e ấp, vụng về y chang. Giống cái cách Phúc ngưỡng mộ anh, anh cũng quý nó như một đứa em trong nhà.
"Anh biết rồi, giỡn với em thôi."
Nó thở phào nhẹ nhõm vì anh không bắt bẻ thêm câu nào nữa. Rồi, rất tự nhiên, anh nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn buông hờ hững trên cổ mình. Tay ấm thật, chả bù cho mấy miếng hài lạnh của nó.
"Anh cảm ơn Phúc nhé."
Nó hơi gật đầu, không nói gì nữa, ngón cái miết nhẹ vào lòng bàn tay anh. Nó cứ ôm anh như vậy hoài, mà anh cũng chẳng chủ động rời ra. Đến khi ekip thông báo đã dựng xong sân khấu, nó trở lại khán đài, anh cũng đi khuất vào phía sau cánh gà.
Nó lại trông theo bóng lưng anh. Giây phút này, anh tất bật sánh bước cùng mười một người khác. Đôi khi, anh vỗ vai Huỳnh Sơn như an ủi. Mọi người đều biết nhà thằng bé đang có chuyện buồn.
Minh Phúc quay đi, bước nhanh về phía khán đài. Nó chợt nhớ một ngày mưa tầm tã. Nó cũng ôm anh, thoáng chốc, vì sợ mình không kìm được nước mắt trong lúc anh cố gắng mỉm cười. "Cảm ơn đã đến chia buồn với anh", nó nhớ rõ từng chữ một. Giọng anh yếu ớt, lạc hẳn đi, như gai nhọn xoáy thật sâu vào trong tim nó.
Lúc biết anh sẽ hát "Mẹ yêu con", nó cũng sợ phải tận mắt chứng kiến anh đối mặt với cảm giác đau đớn ấy thêm lần nữa. Nhưng lúc anh đứng bật dậy khỏi bàn trang điểm, hít một hơi thật sâu, có lẽ anh sẵn sàng rồi. Ít ra thì, giờ đã có thêm thật nhiều người san sẻ nỗi buồn cùng anh.
***
"Nè, khúc cuối á, em thấy anh kéo mic ra xa đó."
Phúc đứng dựa lưng vào tường, thì thầm với anh. Thuận không quay đầu về phía nó, anh mải nhìn theo sự náo loạn của trường quay. Từng hàng khán giả dần dần lấp kín sân khấu, chuẩn bị cho một lượt quay duy nhất của "Dòng thời gian". Chẳng bao lâu nữa, hành trình này sẽ kết thúc. Dù tiếc nuối, anh nghĩ mình đã nhận được đủ nhiều.
"Tại em xúi anh. Hát bằng tất cả nỗi buồn thì khóc là đúng rồi."
"Anh..." nó e dè khi cất tiếng. Nó thấy được hết. Mắt anh ươn ướt sau phần hát của mình. Tay cầm mic của anh run lên vì không kiềm chế được cảm xúc. Và anh cười gượng, lúc nghe rằng hãy nói lời yêu thương khi còn có thể, bởi vì anh không biết nói với ai nữa rồi, "ôm em một cái được không?"
"Ngược lại mới đúng chứ." anh ôm nó. Vài tiếng thổn thức vỡ oà ra trong tâm trí. Ở góc khuất, nơi ánh đèn không rọi tới, vài giọt nóng hổi đọng trên cổ nó, thấm ướt cả một bên vai áo. Nó im lặng vuốt lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn bên tai mình.
Ruột gan nó cồn cào mỗi lúc thấy anh khóc. Nhưng lần này, dòng lệ cứ thế chảy xuống, nhẹ nhõm như vừa trút được hết bao gánh nặng. Vậy ra, sau nước mắt thật sự là những nụ cười.
Lại một khoảng lặng khắc khoải trước khi bị máy quay bắt gặp. Đến khi ổn định lại tâm trạng, anh với nó trở lại chỗ ngồi, hoàn toàn chìm đắm trong không gian âm nhạc.
Anh nghĩ về cái ôm của Phúc. Anh nghĩ đến câu hỏi cứ đau đáu trong lòng suốt một năm trời, rằng mình đang cố gắng vì điều gì. Lúc này, nhìn một loạt những người mình đã gắn bó suốt vài tháng vừa qua, Thuận đã có câu trả lời cho riêng mình.
Anh sống là vì khoảnh khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thuận Phúc) Trọn
أدب الهواةỞ một góc phòng trang điểm ồn ào, hỗn loạn, anh thấy bình yên vừa gõ cửa trái tim mình.