gíp gíp đâu rồi?

330 50 5
                                    


dạo này thằng nhóc thành an thích chơi trò trốn tìm.

nó cứ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện những lúc không ai ngờ tới khiến mọi người vừa bực vừa thương. ai cũng biết thằng nhóc có nhiều vấn đề nhưng không bao giờ để sự tiêu cực ấy thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân, luôn để sự tích cực chữa lành người bất chấp bản ngã không vẹn nguyên của mình, nên mọi người chọn cách tôn trọng và không vượt quá giới hạn thằng bé đặt ra. nhưng cái kiểu cứ hai ba ngày lại off một tuần như này thật sự khiến người ta hết nói nổi rồi...

đang làm nhạc bon với gerdnang thằng nhỏ biến mất cái đùng, hiếu gọi không nghe, khang nhắn không rep, hậu đến nhà tìm không xuống. cả tổ đội cũng biết tính thằng nhỏ như nào nên cũng bảo nhau để im cho nó có thời gian một mình suy nghĩ, không nên cố đấm ăn xôi lôi kéo nó làm gì. đang nhắn tin thả miếng thả hài với hội anh em cái nó im như nhà mất mạng, để anh sinh anh xái nhắn trong vô vọng mãi không thấy dấu hiệu hồi âm. các anh cũng ngầm ngẩm đoán thằng bé lại rơi vào bóng tối vô tận do chính bản thân tạo ra, cũng lo lắm nhưng nếu cố gắng làm gì đó thì chỉ khiến thằng bé tệ đi, nên các anh chọn cách chờ đợi, đợi ngày nó về mà không biết bao giờ. khi chỉ cần hai, ba ngày là đã thấy cái vẻ ồn của nó trở lại, khi thì năm ngày đến một tuần là thấy nó ầm ầm nhắn lên nhóm hỏi mọi người nhớ nó không, nó về rồi đây...

mới đầu đúng là lo thật, vì thằng bé này luôn mang cái năng lượng tích cực tràn đầy sức sống, là cục pin sức mạnh cho mọi người, tự nhiên nhỏ im ắng như vậy đúng là không quen. nhưng rồi mọi người cũng không quá xa lạ với việc dăm ba tháng thằng nhỏ lại biến mất một lần như vậy, vì chung quy lại thằng nhỏ cũng là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi. con người ấy mà, cũng có lúc biết buồn, mất năng lượng, huống hồ thằng nhỏ còn là người nổi tiếng, làm việc không theo giờ giấc, tiếp xúc với những năng lượng trái chiều, tiêu cực mỗi ngày. vậy nên việc thằng nhóc thành an biến mất, tránh xa khỏi mạng xã hội một thời như vậy cũng tốt, cũng coi như cho thằng bé thời gian nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho bản thân để ngày trở về quậy tới bến...

nhưng lần này có chút khác.

thằng nhóc biến mất suốt mười ngày rồi, không ai liên lạc được với nó, gọi điện cho gia đình cũng không ai biết nó đang đâu hay như nào. mẹ nó bảo cũng lo lắng cho nó lắm, nhiều lúc muốn đến thăm nhưng nhớ lại ngày trước, ngày mà thằng bé nó rơi vào cõi tiêu cực, nó phát điên với tất cả mọi người rồi bật khóc cầu xin mọi người hãy cho nó thời gian để nó tự giải quyết. ai cũng thương thằng bé, không ai muốn thằng bé phải đau buồn lần nữa nên dù có lo cho nó đến mức ruột gan muốn đảo chỗ cũng chỉ đành nén lại trong tim đợi ngày nó về...

liệu thằng bé có biết tấm lòng mọi người không?

chà, thằng bé biết chứ. nó yêu mọi người và cuộc sống này lắm, nhưng nó không thể yêu nổi cách cuộc sống này đối xử với nó. tại sao cứ phải là nó, tại sao những chuyện xui xẻo nhất cứ ập đến với nó, tại sao mọi chuyện lại luôn vỡ lở như thế? phải chăng là tại nó? tại nó nên tất cả mới tồi tệ như vậy, là do nó, nó là người huỷ hoại tất cả, phải rồi, luôn là tại nó, nó chính là nguyên do của tất cả... những suy nghĩ đổ lỗi cứ luôn dằn vặt trong đầu nó khiến những lời động viên, an ủi của mọi người xung quanh trở nên lu mờ, không thể chạm đến nó. nó muốn trở lại, nó muốn quay về, nó muốn gặp anh em và mọi người, muốn làm nhạc, muốn đi ăn, muốn cười nói nhưng cứ nhìn ra cánh cửa gỗ đang mở nó lại buồn nôn. chân tay nó bắt đầu run và đầu óc nó quay cuồng như quả bóng nhỏ bị đám trẻ con đá khắp nơi, ồn ào một cách chóng mặt. cứ mỗi khi nó lấy hết dũng khí để trở lại, những nỗi sợ vô hình sẽ lại ập đến và nó bắt đầu vẽ ra một bức tranh mới với bóng đêm và gai nhọn xung quanh, cứ như vậy, nó thêm sợ hãi và muốn tránh xa mọi người hơn. mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng với nó, nó không còn sức để làm gì, mỗi khi cố gắng làm gì đó nó đều cảm thấy không vừa lòng, và thằng bé thấy mình là một kẻ thất bại... rồi thành an lại khóc, thằng bé từng bảo mình rất ít khóc, thật ra là nó không dám khóc trước mặt nhiều người, những lúc chỉ mình nó khi ấy nó mới dám nức nở lên, chút hết những khó chịu ngột ngạt trong lòng vào những ngọc lệ dài chảy thành hàng...

[HùngAn] em đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ