i,

201 36 13
                                    

Màn đêm lạnh giá cùng cơn mưa dai dẳng mãi chẳng ngừng, kéo theo sự vội vã của chiếc Ferrari lướt nhanh trên đường lớn với tốc độ tựa như một cơn bão lao vùn vụt khắp phố, làm chủ những con đường nhập nhòe ánh đèn.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe sang trọng đã đi qua khu phố dành cho người nghèo, nó đi vào sâu hơn nữa tới một khu ổ chuột hôi hám và bẩn thỉu, chìm trong bóng đêm u ám.

,

"Đưa xe quay về trụ sở đi, tao chán rồi". Người ngồi phía sau thở hắt một hơi nặng nề, ra lệnh cho gã đàn em rồi chống cằm nhìn ra ngoài.

"Vâng thưa anh".

"..."

Qua lớp sương mờ tan dần trên kính cửa sổ xe, tầm mắt Quang Hùng bất chợt dừng lại ở một góc ánh sáng le lói của khu ổ chuột tồi tàn.

Chắc chắn anh không hề hoa mắt khi thấy một thằng nhóc đang ôm mình co ro dưới sự lạnh lẽo bao trùm thân thể, nó nhắm mắt cố gắng hưởng thụ chút "ấm cúng" từ ánh đèn vàng mờ nhạt của ngôi nhà cũ xập xệ kia. Hai tay nó nắm chặt cái áo hoodie xanh rách rưới, và cơ thể tắm trong màn mưa dày run rẩy, yếu ớt không trụ vững như sắp ngã gục xuống nền đất bẩn thỉu.

"Mày dừng xe lại ngay".

Trong phút chốc, hình ảnh thằng nhóc đang cố gắng chống chọi với cái lạnh giá để níu lấy sự sống làm anh nhớ tới một người...rất quen thuộc, quen tới nỗi mà những thước phim về thời niên thiếu của người ấy đã vô thức chạy lại trong ký ức của Quang Hùng.

Người ấy ở quá khứ cũng đã từng phải trải qua vô vàn những thử thách sống còn để vật lộn, giành giật sự sống một cách khó khăn; đã từng mặc cho những nỗi đau giằng xé cơ thể để tranh đấu với những đứa trẻ khác. Và sau tất cả những nỗ lực, mọi sự cố gắng, dù cho đôi tay có phải nhuốm máu đỏ rực thì cuối cùng người ấy đã có ngày đứng trên đỉnh cao như ở hiện tại.

Chiếc xe dừng lại. Anh mở cửa bước ra cùng với một cái ô lớn trên tay, chầm chậm đi về phía nhóc con.

"Anh để em cầm cho".

"Khỏi đi, mày ở đấy đợi tao quay lại".

"Nhưng mà..."

"Tao sẽ quay lại ngay".

Tên đàn em khó hiểu nhìn theo bóng lưng kia khuất dần, từ trước đến giờ gã chưa hề thấy sếp của mình có những quyết định như thế này. Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thời tiết đang dần trở nên tồi tệ hơn, sấm gõ cửa, chớp đánh liên hồi, và cơn mưa lớn xối xả xuống đường như vũ bão, thế mà sếp lại chẳng để tâm gì đến điều ấy.

,

"Này."

"..."

"Này, nhóc".

"..."

"Nghe thấy không? Hử, sao lại trốn ở đấy? Ló cái mặt ra đây xem nào".

"Ơ... Vâng..."

Thiếu niên tóc đen rụt rè ló đầu khỏi chiếc áo hoodie màu xanh ẩm ướt. Cậu ngước lên đôi chút, chỉ len lén nhìn sơ qua bộ đồ của người trước mặt; giọng nói của cậu thoáng qua đã xen lẫn sự hoảng loạn, không biết bản thân nên trả lời như thế nào. Trong phút chốc cái viễn cảnh tồi tệ nhất mà cậu tưởng tượng trong đầu đã hiện ra: nếu như trả lời sai sót và ngu muội, có phải cái mạng bé nhỏ này của cậu sẽ bị tước mất như chơi một trò chơi hỏi và đáp đúng không?

dh | YAMLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ