Kết thúc r 🤭

69 4 2
                                    

Sau khi quay về nhà, Ninh không thể nào chợp mắt được. Những câu nói của Dương cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cậu không thể hiểu nổi tại sao người mình yêu lại nghĩ rằng tất cả chỉ là trò đùa. Ninh quyết định tìm đến ông Quang, cha mình, để tìm câu trả lời.

Sáng hôm sau, Ninh đến phòng làm việc của ông Quang, ngồi xuống và thẳng thắn:

"Bố, con muốn hỏi bố một điều. Bố có nói gì với Dương không?"

Ông Quang khựng lại trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ông đáp, giọng nghiêm nghị:

"Con không cần phải bận tâm đến những chuyện không có tương lai. Dương là một người tốt, nhưng mối quan hệ của hai đứa không phù hợp với con đường con sẽ đi."

Ninh cảm thấy lòng mình sụp đổ. Cậu hiểu rằng chính cha mình là người đã ngăn cản tình cảm của hai đứa. Cậu nghẹn giọng:

"Nhưng bố có biết con yêu Dương thật lòng không? Sao bố lại có thể tự quyết định thay con như thế? Con không thể từ bỏ Dương chỉ vì tương lai mà bố muốn."

Ông Quang vẫn kiên quyết, đôi mắt sắc lạnh:

" Ninh, con sẽ cảm ơn bố sau này. Cuộc đời có những điều con không thể tự ý quyết định. Bố chỉ đang giúp con đi đúng đường."

Cảm giác bị phản bội bởi chính người thân khiến Ninh càng thêm đau đớn. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, trong lòng nặng trĩu nỗi thất vọng. Tình yêu của cậu đã phải hy sinh vì những kế hoạch mà cậu không muốn, và cậu không còn đủ sức đấu tranh nữa.

---

Vài ngày sau, Dương vẫn chìm trong đau khổ và cố gắng quên Ninh, nhưng nỗi nhớ và những kỷ niệm cứ bám riết lấy cậu. Một buổi chiều tan học, Dương quyết định đi dạo một mình để cố quên đi mọi thứ, nhưng khi đi ngang qua một góc công viên quen thuộc, cậu chợt thấy bóng dáng của Ninh đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá – nơi mà hai người từng ngồi cùng nhau, trò chuyện và chia sẻ những ước mơ.

Dương muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân như bị níu lại. Trái tim cậu không ngừng gào thét, và cậu biết mình không thể mãi chạy trốn khỏi tình cảm thật sự. Cậu chầm chậm tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Ninh mà không nói lời nào. Cả hai chỉ im lặng, nghe tiếng lá cây xào xạc trong buổi chiều ảm đạm.

Sau một hồi lâu, Ninh mới lên tiếng, giọng nói chất chứa nỗi đau:

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tình cảm của chúng ta. Anh không biết mình phải làm gì để giữ em lại bên mình. Nhưng anh không bao giờ đùa giỡn với em, Dương. Anh yêu em thật lòng."

Dương cúi đầu, cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Em cũng xin lỗi, Ninh. Em đã hiểu lầm anh, đã nghĩ rằng anh chỉ coi em là trò đùa. Nhưng em không biết làm sao để vượt qua những lời mà bố anh nói với em. Em không thể đấu tranh được."

Ninh nắm lấy tay Dương, siết chặt, như muốn truyền cho cậu sự vững tin:

"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách. Dù bố anh có ngăn cản thế nào, anh cũng không muốn mất em. Nếu cần, anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên em."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU XẠ ;-; - Đã HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ