Choi Wooje có một nguyên tắc, đó là không tin vào lời hứa.
Đặc biệt là lời hứa của Moon Hyeonjoon. Vì anh ấy chẳng khi nào nói được làm được cả, toàn là nói suông.Ngồi bệt dưới đất trước cửa kính trong, Wooje đưa hai mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh ngần tiết trời thu mà lòng mình cũng muộn phiền theo đám mây xế chiều bay. Trong căn phòng rộng lớn nhưng lại trống trải ấy, tiếng em thở dài não nề cứ khe khẽ ngân lên rồi lẻn vào không khí lịm đi. Có thể là gió muốn mang buồn rầu em đi mất, cũng có thể là tự thân em cố nén lại tâm hồn mình thở than. Mà chắc phần nhiều là vế thứ hai.
Quay đầu lại phía sau nhìn căn phòng khách được chính tay mình bày biện trang trí, em khịt mũi một cái rồi lại nhanh chóng ngẩng mặt lên bầu trời.
Ừ. Thế là ngày kỉ niệm kết hôn cũng bị anh gạt sang ngang chỉ vì công việc.Vậy nên mới nói Moon Hyeonjoon không đáng tin. Từ tận thuở còn yêu đương cuồng nhiệt tới tận lúc đã là đôi bé xã anh chồng ấm êm như bây giờ, có mấy khi anh ấy có thể giữ lời với em đâu.
Điêu toa.Tỉ như cái thuở còn tuổi xuân thì, Hyeonjoon hứa sẽ dẫn em đi biển chơi.
Wooje thật sự rất thích biển. Em thích không gian bát ngát được bao phủ bằng cái màu xanh ngần lóng lánh của sóng xô. Hay là tiếng gió tiếng rì rào, em thích cảm giác mọi thứ lấp đầy lên trong không gian quanh thân xác em nhỏ bé.
Vậy nên, lời anh ấy hứa sẽ dẫn em ra biển cùng tìm chiếc vỏ sò thật đẹp khiến em cười lên chẳng ngừng được. Em ngóng trông và mong đợi nó vô cùng. Em dành ra cả tuần trời chỉ để chuẩn bị cho lịch hẹn của hai đứa.
Nhưng thì đấy, anh ấy thất hứa.
Ngay cái lúc em hào hứng nhất, vui vẻ nhất cầm lấy điện thoại nhắc anh về cuộc hẹn ngoài nơi khơi xa thì dòng tin anh xin lỗi đã phá vỡ tất cả. Anh nói anh bận việc, anh nói anh buộc phải đi và anh nói anh đành làm buồn em.
Mà em thì không giữ anh được.
Cố gắng gượng nở nụ cười trên môi, em ta đè nén lại nỗi hụt hẫng trong lòng để gửi đi câu thông cảm rằng không sao đâu. Thế rồi khi điện thoại tắt đi trả lại một màu đen, Wooje thấy phản chiếu trên lớp kính màn hình là đôi mắt em chán nản. Một tuần của em công cốc.Lần đầu tiên em thất vọng.
Hay tỉ như ngày sinh nhật đầu tiên em có anh bên cạnh, ngày em bước sang tuổi hai lăm.
Không biết nữa, nhưng em thấy tuổi hai lăm có gì đấy khiến em coi trọng nó vô cùng. Chắc tại nó là cái tuổi cuối cùng của một khắc xuân thì căng tràn nhựa sống trong nhịp đời của mỗi người.
Và thì ừ, Hyeonjoon lại một lần nữa để Wooje ở một mình trong căn phòng yên ắng. Anh ta thêm một lần thất hứa.
Hôm ấy em tự mình cắt bánh, em tự mình thổi nến cũng tự mình chuốc say bản thân. Em chìm nghỉm trong cơn quay cuồng, khóc nấc lên khi cố nhét miếng bánh kem vào miệng. Tuổi hai lăm của em rốt cuộc trôi qua chẳng có người em yêu kề cạnh.Đó là lần thứ hai em thất vọng.
Thế nhưng khi đôi mi em hé mở, khi ánh nắng lóng lánh chạy xuyên qua kính trong chạm lên anh thì em lại quên đi tất cả. Em thấy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dịu dàng trong đáy mắt ngước nhìn về phía em.
"Wooje ah, anh xin lỗi, để em phải buồn rồi"
Chất giọng anh ấy rất ấm, như ngọn lửa nhỏ dần chạy qua từng tế bào trong cơ thể em. Và rồi em cuộn tròn trong lòng tay anh, cảm nhận sự vuốt ve anh cho. Moon Hyeonjoon đã hứa sẽ không bao giờ để em thất vọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[19:00]•Ước Hẹn với Mặt Biển•On2eus•seeyou
Fanfiction☾ 𝓒𝓱𝓻𝓲𝓼𝓱 - Em nhìn thế giới, anh nhìn em ☽ Thuộc chữ 𝒮𝑒𝑒 của project ❝Ngân Hà❞ by 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓎𝓈𝑒𝓁𝒻𝓉𝑜𝓁𝑜𝓋𝑒 Moon Hyeonjoon thì không giữ lời, Choi Wooje thì không tin.