Ngày xửa ngày xưa, có một vị quốc vương sinh được mấy người con, ai trong các cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là hoàng tử út, chàng đẹp trai tuấn tú vô cùng.
Có một lần, khi cậu đang chơi vui vẻ trong sân vườn thì quả cầu vàng của cậu bỗng rơi xuống đầm nước và chìm mất. Đầm nước ấy rất sâu. Sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy. Cậu buồn rầu khóc lóc. Đang khóc, bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng nói nhẹ nhàng bên cạnh:
- Hoàng tử xinh đẹp ơi, có chuyện gì mà khiến cậu phải ngồi khóc ở đây như thế?
Chàng hoàng tử út ngơ ngác, nhìn quanh không thấy ai. Tìm mãi chỉ thấy có một chú Ếch xanh xấu xí nhô lên từ đầm nước. Hoàng tử buồn bã nói với chú Ếch xanh:
- Quả cầu vàng của ta đã bị rơi xuống đầm nước rồi.
- Cậu đừng buồn, đừng khóc nữa! Tôi có thể giúp cậu vớt quả cầu lên. Nhưng...cậu sẽ lấy gì để báo đáp tôi nào?
- Ếch xanh yêu quý, Ếch muốn gì cũng được. Quần áo, ngọc trai và đá quý, thậm chí ngay cả chiếc vương miện trên đầu ta, ta cũng đều có thể đưa cho Ếch.
Nghe xong, Ếch xanh nói với chàng:
- Tôi không cần thứ gì cả, chỉ muốn được làm một người bạn tốt của cậu. Chúng ta cùng chơi đùa, cùng ăn cơm, cùng dùng đĩa vàng của cậu để đựng thức ăn, dùng chiếc bình cao của cậu để uống rượu. Và buổi tối, chúng ta sẽ cùng ngủ chung trên chiếc giường của cậu. Nếu hoàng tử đây đồng ý tất cả những yêu cầu này của tôi, tôi sẽ vớt quả cầu vàng lên cho cậu.
- Được rồi, ta hứa! Chỉ cần Ếch vớt quả cầu lên, ta sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu này của Ếch.
Sau khi nghe hoàng tử hứa, chú Ếch liền ngụp xuống đầm để tìm quả cầu. Vừa nhận được thứ đồ chơi yêu quý của mình, hoàng tử vui mừng khôn xiết. Chàng cầm quả cầu chạy thẳng về nhà mà quên luôn cả chú Ếch đáng thương. Ngày hôm sau, khi hoàng tử út vừa ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị dùng cơm trên chiếc đĩa vàng của mình thì nghe thấy có tiếng gọi lớn bên ngoài:
- Hoàng tử ơi, hãy mau mở cửa cho tôi vào với!
Nghe thấy tiếng gọi, hoàng tử nhỏ vội vàng chạy ra mở cửa sổ. Thì ra là chú Ếch xanh ở đầm nước hôm qua. Hoàng tử nhỏ đem câu chuyện ngày hôm trước kể lại với quốc vương. Quốc vương nghe xong liền tức giận sai người đuổi Ếch đi, còn miệt thị Ếch ta trèo cao, chỉ là con ếch nhỏ bé xấu xí mà đòi tiếp cận hoàng tử bé cao quý. Ếch ta nghe vậy không nói thêm gì, chỉ nhìn liếc qua vị hoàng tử nhỏ đang nấp sau áo choàng của vua cha rồi tức giận bỏ đi.-
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vương quốc của đức vua ngày một lớn mạnh, các hoàng tử công chúa cũng dần trở thanh những thanh thiếu nữ xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú, họ cũng dần dựng vợ gả chồng. Với thế lực hùng mạnh của vương quốc, quốc vương lần lượt gả chon mình cho những người xứng đôi vừa lứa, không chỉ là kiếm một người bạn đời mà còn là một mối quan hệ để củng cố địa vị đế quốc. Các anh chị của mình dần có gia đình, hoàng tử út lại không muốn vậy. Cậu rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân vì quyền lực, ghét sự hạnh phúc giả tạo của cái gia đình như vậy.Cậu đứng trên ban công, nhìn ra xa nơi cánh đồng trải dài trước cung điện. Từng bước chân của những đoàn quân tuần tra dưới kia chỉ càng làm lòng cậu nặng thêm. Từ nhỏ, Moon Woochan đã cảm nhận được sự cô đơn dù sống trong một vương quốc hùng mạnh. Những cuộc hôn nhân của các anh chị không phải là kết quả của tình yêu, mà chỉ là nước cờ quyền lực.
Mỗi buổi tiệc hoàng gia đều đầy rẫy những gương mặt giả tạo, những nụ cười không thật. Họ chúc mừng cho các cặp đôi mới, nhưng trong lòng lại ganh tị, lo lắng cho quyền lực của mình. Cậu không thể chịu đựng thêm việc trở thành một quân cờ như vậy. Cậu không muốn sống cuộc đời bị điều khiển bởi vương quyền hay chính trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[新"月"| 20:00] Hoàng Tử Ếch
Fanfiction下弦月 Trăng bán nguyệt cuối tháng, 20:00 " Anh cần gì ở tôi hỡi hoàng tử ếch? Tiền tài? Danh vọng? Địa vị? Hay là thứ gì?" "Tình yêu." "?" "Thứ ta cần ở em là tình yêu."