3

123 19 2
                                    

Ngày hôm sau, ánh bình minh nhạt màu vừa ló dạng, những tia sáng nhẹ nhàng chiếu rọi cung điện xa hoa, nhưng trong lòng Moon Woochan vẫn nặng trĩu những suy nghĩ phức tạp. Cậu cảm thấy một điều gì đó khang khác trong cách Kiin đối xử với mình. Sự xuất hiện của Kiin không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu mà còn như một cơn gió lạ, từng bước xâm chiếm những khoảng trống vốn luôn cô độc trong tâm hồn cậu.

Sáng sớm hôm đó, Woochan được triệu tập đến sảnh lớn để tham gia buổi họp cùng các vị sứ thần và hoàng gia. Cậu diện bộ trang phục truyền thống lộng lẫy, nhưng trong lòng lại không mấy hứng thú với buổi lễ trang trọng này. Đúng như dự đoán, khi vừa bước vào đại sảnh, Woochan thấy Kiin đã đứng đó, trò chuyện với một vài quan chức cấp cao, nụ cười mỉm không bao giờ rời khỏi gương mặt.

Khi đôi mắt Kiin chạm vào ánh nhìn của Woochan, một khoảnh khắc ngắn ngủi diễn ra - cả hai im lặng quan sát nhau giữa không gian đông đúc. Woochan vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ từ chàng hoàng tử nước láng giềng, nhưng điều gì đó vẫn khiến cậu chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Kiin, như một nghệ sĩ điều khiển mọi ánh mắt và cảm xúc xung quanh mình, chậm rãi rời khỏi cuộc trò chuyện và tiến thẳng về phía Woochan, bước đi của anh chậm rãi và đầy tự tin. Ánh mắt sắc sảo của anh khiến Woochan không khỏi cảm thấy bản thân như bị đọc thấu. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo để che giấu sự lúng túng trong lòng.

-Chào buổi sáng, hoàng tử Moon Woochan,_ Kiin nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói ấm áp và thân mật. "Thần sắc sáng nay của ngài có vẻ tốt, nhưng sao trông ngài không được vui?"
Woochan nhướng mày, cảm nhận sự tinh tế trong lời nói của Kiin. "Có lẽ do buổi họp quá trang trọng và dài dòng. Ngài biết đấy, ta không thích những thứ chính trị quá mức như vậy."

Kiin khẽ cười, đôi mắt của anh ánh lên vẻ thông hiểu. "Ta cũng thế. Những buổi họp này thường chỉ là nơi để phô trương sức mạnh và quyền lực. Nhưng, không phải ai cũng thích thú với việc đó."

Woochan cảm thấy thoải mái hơn khi nghe những lời này. "Đúng vậy, ta thực sự không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của vương triều."

Kiin mỉm cười, đôi mắt nhìn sâu vào Woochan, như thể anh hiểu rõ những lo lắng và mâu thuẫn bên trong cậu. "Có lẽ ta và ngài có nhiều điểm chung hơn ngài tưởng đấy."

Lời nói của Kiin như một dòng nước êm dịu thấm vào lòng Woochan, từng bước khiến cậu thả lỏng phòng bị. Họ đứng đó, trò chuyện với nhau giữa khung cảnh xa hoa của buổi họp, nhưng dường như chỉ có hai người tồn tại trong không gian ấy.

Kiin tiếp tục nói về những chuyện bình thường, về cuộc sống, về những điều mà cả hai đều yêu thích. Anh không vội vã, không cố gắng tỏ ra quá thân mật, nhưng từng lời nói đều khéo léo dẫn dắt Woochan vào cuộc trò chuyện mà không chút đề phòng. Mỗi câu từ như một sợi chỉ nhỏ, cẩn thận đan vào tâm trí cậu, khiến Woochan ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Kiin như một điều không thể thiếu.

Đột nhiên, khi cả hai đang đứng bên khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía xa, Kiin chợt đề nghị: "Ngày mai, nếu ngài có thời gian, chúng ta có thể đi dạo trong khu vườn này. Ta nghe nói đó là một nơi rất yên bình và đẹp đẽ."

[新"月"| 20:00]  Hoàng Tử ẾchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ