Disclaimer: Bối cảnh hư cấu, nhân vật thuộc về chính họ, tất cả mọi thứ diễn ra trong fic đều để phục vụ cốt truyện. Không liên quan hay ám chỉ bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Warnings: OOC! TWT! Không dành cho người dưới 16 tuổi. Bao gồm cảnh quan hệ thể xác được miêu tả không che đậy.
Rating: [M]
—---------------
Khi Han Wangho thức dậy, khoảng trời bên ngoài vẫn đang mưa. Hơi nước ẩm lạnh luồn qua khe cửa làm em hơi rùng mình, thiếu niên xinh đẹp cuộn mình vào những lớp chăn dày để ru mình vào giấc ngủ một lần nữa. Tiếng mưa rơi lộp độp một cách đều đều bên ngoài làm Wangho nhớ lại những ngày mình chưa bị dâng lên cho Quỷ Vương. Những ngày sống lay lắt dưới một chân núi khô cằn nơi biên thùy, lăn lộn để sinh tồn, nơi dù quanh năm rất ít mưa nhưng đã mưa thì sẽ mưa một lần hẳn mấy tháng trời. Mưa thối cả đất cát, nước dâng cao như muốn nhấn chìm mọi thứ, nhưng đó lại là đoạn thời gian mà Wangho vui vẻ nhất. Vì trong những tháng mưa, Wangho có thể dễ dàng tìm thấy thức ăn cho các em mình từ trên rừng xuống đến sông suối. Rau dại sẽ mọc lên um tùm và cá tôm sẽ theo con nước lớn bơi về. Không cần phải mua đồ ăn trong rất nhiều ngày đã là rất tốt rồi.
Và để cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho vùng đất cằn cỗi này hồi sinh trở lại. Han Wangho trở thành vật tế được chọn để hiến tế cho con quỷ ngàn tuổi luôn ngự trị ở nơi sâu nhất trong sa mạc. Bởi vì cái tên Wangho của em lại trùng với tên của một ai đó mà Quỷ Vương thương nhớ, cuộc đời Han Wangho cứ thế mà rẽ nhánh sang một hướng khác.
Không thể không nói, cuộc sống ăn ngủ chơi bời ở đền thờ vua của chúng quỷ trôi qua rất thoải mái nhẹ nhàng. Em được sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy, ngủ trên gấm lụa sang quý, được vua của bách quỷ nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Chỉ có điều, người được hắn thật sự nuông chiều yêu thương, lại là bóng hình của "Han Wangho" mà Quỷ Vương Faker thông qua em để hoài niệm.
Hắn ta biết Wangho thích mưa, liền tạo ra một vùng mưa rơi rả rích xung quanh phòng ngủ của em để em dễ chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn dựng lên một lớp ảo ảnh cảnh sắc tươi xanh với hoa hồng đỏ và cẩm tú cầu xanh tím như vườn nhà em ngày trước, có lẽ hắn chỉ muốn em vui vẻ thoải mái hơn. Han Wangho cũng diễn theo hắn, em không nói mình sớm đã có thể nhìn xuyên thấu qua ảo ảnh của hắn, không biết bằng cách nào, có lẽ là khi em nhận ra mình lỡ dại chìm trong sự cưng chiều giả dối này thì ảo ảnh xinh đẹp cũng đã sụp đổ rồi. Người kia thích mưa, thích mèo, thích hạt dẻ cười, và em cũng thế. "Han Wangho" kia thích cẩm tú cầu và hoa hồng, thế nên Faker nghĩ em cũng thích chúng.
Em đã không nói, cẩm tú cầu là đám trẻ trong nhà thích, còn hoa hồng có thể chịu được nắng nóng nên em mới trồng làm hàng rào. Wangho thích mọi thứ xinh đẹp, đâu chỉ riêng hoa hồng, em còn thích thủy tiên, thích thanh cúc và phong lữ đỏ. Em thích mèo, nhưng em cũng sẽ xoa đầu chú cún con nhà hàng xóm mỗi ngày vì nó đáng yêu. Em thích hạt dẻ cười và em cũng rất thích hạt điều. Nhưng tất cả những điều này, dường như chẳng làm em khác biệt hẳn đi so với các tiền kiếp, khi em lơ đãng đòi hỏi thêm, hắn ta vẫn có thể chiều chuộng đến cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DOAD] | rũ áo mây trôi
FanfictionLuân hồi là một món quà dành riêng cho con người, không phải cho quỷ. Tác phẩm thuộc event Draught of Amortentia Death - của Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa?