Oneshot

5 1 0
                                    

Đông tới, tuyết rơi rồi.

Kazuneko ngẩng đầu, đôi chân đang đi cũng chậm lại rồi dần dừng hẳn, mắt cậu sáng long lanh khi thấy tuyết đầu mùa, như đứa con nít vậy. Dolisu đi sau, thấy Kazuneko dừng lại thì chỉ bước thêm vài bước nhỏ đến gần cậu hơn, anh chẳng ngắm tuyết, chỉ mê mẩn đôi mắt long lanh tựa thiên hà của người trước mặt.

"Dolisu này."

Kazuneko mở lời cắt ngang những suy nghĩ của anh, cậu nhìn vào mắt Dolisu, cười mỉm

"Ơi"-anh đáp

"Giáng sinh vui vẻ nhé."

"Cậu cũng thế."

Kazuneko không nói không rằng kéo mạnh cổ áo len của Dolisu, kiễng chân hôn cái chóc lên má anh. Dolisu ngỡ ngàng, còn tưởng mình đang mơ. Gò má lạnh vì gió đông bỗng thoáng được sưởi ấm. Anh ngại ngùng kéo cao khăn choàng che khuôn mặt đang đỏ lên của mình, giọng lí nhí:

"Này!"

Kazuneko cười tinh nghịch, lại đưa khuôn mặt lại gần mặt Dolisu, hỏi trêu, giọng nhỏ như thì thầm:

"Dolisu cho tớ xin một cái ở môi nhé?"

Cậu chỉ đùa, nói xong liền xoay người lại, tay nắm lấy tay người kia định kéo đi về trụ sở như mọi khi. Nhưng thấy anh không chút xê dịch, Kazuneko khó hiểu quay đầu lại nhìn, bỗng dưng gáy bị giữ chặt, còn cánh môi cảm thấy ấm áp hơn. Một cái hai cái, ba cái,...Dolisu hôn liên tục lên môi người yêu, đến khi cậu dùng tay đấm vào ngực anh mấy phát, tốc độ của những lần hôn mới chậm dần rồi từ từ dừng lại.

"Anh Kazuneko dụ em mà không chịu trách nhiệm vậy?"

Dolisu úp mặt vào vai cậu nũng nịu, anh cơ bản là sinh vào năm nhỏ hơn người yêu, hứng lên thì sẽ trêu đối phương bằng việc đổi cách xưng hô. Tay anh đưa xuống vòng qua eo, kéo Kazuneko lại ôm vào lòng.

"K-không có, ai dụ cậu cơ?"

"Anh đó, anh kêu em hôn anh xong lại đánh em, Kazuneko đúng là con mèo hung dữ, chiều anh thế nào anh cũng không chịu, hay là anh hết thương em nên mới cáu với em?"

Cậu bĩu môi, thằng ngốc này lại giở trò làm nũng, nhưng Kazuneko biết cậu không đủ nghị lực để vượt qua mấy trò cũ rích đó của nó.

"Không có, tớ còn thương, nhưng mà cậu hôn liên tục như thế, tớ..."

"Anh làm sao? Không thích á?"

"TỚ NGẠI ĐÓ ĐƯỢC CHƯA"

Kazuneko nói xong thì mặt mũi đỏ gay, rõ là bản thân trêu người ta trước nhưng người ta mới trêu lại chút thì tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực chỉ vì mấy cái hôn rồi. Dolisu nhận được câu trả lời khiến bản thân hài lòng, mặt ngẩng lên nhìn ngắm mèo nhỏ của mình đang ngượng đến nỗi sắp thành cà chua meo meo rồi. Anh cười thoả mãn, cuối cùng cũng chịu thả mèo ra, tay đưa xuống đan vào tay Kazuneko, vừa kéo cậu đi vừa nói:

"Về thôi, trễ lắm rồi đó."

"Lần sau không trêu tớ nữa."-Kazuneko phụng phịu.

"Muốn em không trêu thì phải để em hôn, không đánh em nữa cơ."

"Có cái khỉ móc, tao cào mày đó."

Dolisu trêu mèo đến nỗi mèo xù lông rồi, nhưng không sao, dù gì anh cũng rất thích những lúc mèo giận dỗi, mèo của Dolisu là đáng yêu nhất mà.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot | 𝗗𝗼𝗹𝗶𝗞𝘇𝗻𝗸] Đừng trêu, gà mổ đó! 🎉
[Oneshot | 𝗗𝗼𝗹𝗶𝗞𝘇𝗻𝗸] Đừng trêu, gà mổ đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ