| Hurt |

242 28 1
                                    

- Ui da, đau đó! - Thanh niên này đang đi thong thả ở ngoài cổng trường cùng với cây kẹo ngọt đang dần tan chảy từ từ ở trong miệng thì bất ngờ bị thứ gì đò tác động lên đầu khiến anh đau nhói nà nhăn mặt mà nhìn sang thứ vừa "chạm nhẹ" ở sau gáy đang thù lì ở phía sau.

- Sao nói là chờ đợi mà giờ lại ung dung đi xung quanh cổng trường như này? Biết tao tìm muốn hết hơi thở xong nằm lăn ra đất bị hấp hối luôn không? - Thanh niên này vừa cười sau khi đã "trả thù" thành công đối phương khi phải bỏ công sức ra để tìm kiếm nhưng giây sau đã khoác vai ai kia và trở nên cáu gắt mà trách móc người ta đủ điều bằng một giọng điệu không thể nào không bỏ qua cái đánh kia.

Anh chỉ biết vừa ngậm cây kẹo mút ngọt ngào kia mà cười trừ cho qua chuyện đó rồi bất ngờ hạ mình lấy đà rồi cõng con người nhỏ nhắn trước mắt lên và cười nửa miệng rồi rảo bước đi khỏi nơi đó trước sự ngại ngùng của người ấy đang ôm gọn trên bờ vao to lớn của anh.

- Này! Bỏ bố mày xuống coi - Vừa tức giận lại vừa bóp vào vai người kia một cái thật mạnh chỉ vì ngượng trước hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai nên buộc miệng phải nói ra điều này trong một cơn ngại ngùng khó tả được nhen nhóm một chút trong lòng ngực nhưng con người cứng đầu kia vẫn không thả là không thả mà cứ nhất quyết giữ dáng người này mãi khiến cậu giận hóa thẹn đỏ cả mặt rồi dùng bàn tay nhỏ xíu ấy mà đánh thùm thụp vô người đối diện.

- Ây da, người nhỏ mà đánh đau vậy? Ngồi yên đi, không là tao thả cho mày dập nguyên cái đầu xuống cả tấn bề tông ở dưới đấy... - Người này vừa nói lại vừa hơi thả lỏng hai cánh tay ra một chút mà đã thành công hù dọa người kia sợ sệt mà bám chặt lấy cổ anh rồi. Nhăn mặt tỏ ra đau đớn sau những cú đánh ở sau lưng là thế nhưng lại cực kì thích thú khi vừa chọc đối phương giận đỏ mặt trong những cái nhìn trầm trồ dành cho bọn họ.

Khi biết sức lực của mình dồn vào những cái đánh kia thật sự vô nghĩa và tệ hơn là vô hiệu hóa đối với người kia thì đã âm thầm giận dỗi đối phương bằng cách dừng mọi hoạt động đang diễn ra mà yên ắng tựa đầu vào bờ vai vững chãi ở đằng trước như một chú mèo con rồi thiếp đi từ lúc nào.

Nhận ra người trên lưng đột nhiên im lặng đến lạ thường thì mới lặng lẽ quay đầu sang để ngước nhìn thì trái tim đột nhiên đập nhanh bất thường hay có lúc hẫng đi vài nhịp do sự dễ thương , sự xinh đẹp sắc xảo ấy và nụ cười vẫn đang nở trên đôi môi ấy đã khiến trái tim này chảng thể đứng yên một chỗ được nữa rồi...Sự xinh đẹp ấy được thể hiện qua những sợi tóc mỏng nhẹ còn đang đọng lại một bên mắt của ai kia khiến người này đã mê lại còn say đắm thật sau vào vẻ đẹp ấy nữa...

Khẽ đặt người đó lên một chiếc ghế cao ở siêu thị tiện lợi nhỏ rồi bản thân cũng dần lẳng lặng đi vào những chiếc kệ to lớn khác nhau ở trong mà mua vài thứ cần thiết và lựa những thứ có thể lót dạ theo sở thích của ai kia, còn người thì cứ việc chìm vào giấc ngủ thật ngon để người này chăm bẵm cho...

Nhưng vừa háo hức cầm ra những món đồ ăn thơm phưng phức còn đang nóng hổi, bóng khói nghi ngút, những ly đồ uống mát lạnh và những món đồ lặt vặt nặng trĩu trên tay thì đột nhiên cơ thể hoàn toàn bất động trước một hành động cực kỳ thân mật giữ một người xa lạ đang thực hiện để dành riêng cho người ấy...Không gian như ngừng lại và trở nên nhỏ bé hơn khi mà mọi thứ xung quanh chỉ đang dồn vào hai người đó, còn bản thân anh vẫn mặc kệ bàn tay có đang dần phỏng khi có lỡ làm rớt thứ đồ ăn vẫn còn đang nóng hổi trên bàn tay rồi vương vãi dưới nền đất trắng lạnh kia...

Người ấy đang ngủ ngon lành trên mắt bàn se lạnh do máy trên đầu phả những hơi lạnh xuống đầu nên hơi lạnh mà bật dậy tìm bóng dáng ai đó thì bất ngờ nhận lại một thứ gì đó hơi ấm ấm đang ôm bản thân từ phía sau thì cũng chỉ ngỡ là anh đang đứng ở đằng sau nên cũng từ đó mà cầm lấy đôi bàn tay ấy mà xoa nắn. Nhưng khi đã tỉnh ngủ được một chút và nhìn xuống hai bàn tay đang ôm mình thì mới hoảng hốt mà vùng vẫy ở trong vòng tay ấy để thoát ra vì chúng trông rất quen nhưng lại chẳng phải là của anh mà là của một người cũng rất quen với cậu ở trưỡ đây.

Vội gỡ cánh tay ấy ra khỏi cơ thể mình thì chúng lại càng siết chặt hơn một cách lạ thường khiến cậu tức giận mà quát lớn vào mặt của nam thanh niên ấy rồi quay sang trao cho hắn vài casci tát " yêu thương " vào hai bên má của hắn rồi chạy đến bên anh mà mấp máy giải thích và xin lỗi.

- Ê Sky, tao... - Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác ngượng nghịu khó tả khi mọi thứ rối tung lên mà nãy giờ đã bị ai kia nhìn thấy, còn bản thân lại rất ung dung mà tay cầm tay nắm lấy người than niên kia trướ mắt đối phương nên giờ phải lấm le lấm lét và lấp bấp giải thích sao mà ai kia cảm thông là mọi thứ chỉ là hiểu lầm...

- Không sao đâu...T-tao h-hiểu mà - Anh lại bày ra một nụ cười hơi gượng gạo khi bản thân biết rằng người đằng trước đang tính làm gì và bản thân cũng cố tỏ ra không sao để đối phương không phải để tâm đến chuyện này nữa. Còn cậu thì cũng an tâm hơn một xíu khi nghe được câu trả lời nhẹ nhàng ấy nhưng đâu đó ở trong lòng vẫn đang biểu tình rằng mọi cảm xúc trên khuôn mặt ấy của đối phương chỉ là giả tạo và nó thật sự đang rất bất ổn.

Lại gần chiếc bàn nhỏ kia rồi đặt mọi thứ đã nguội dần đi dưới những hơi lạnh của máy lạnh to lớn kia với một bàn tay bị phỏng do thứ đồ ăn nóng hổi vừa bưng lúc nãy mà ngồi mệt mỏi tựa đầu vào lên phần mặt bàn có hơi vừa nóng vừa lạnh kia. Khẽ đặt bàn tay đang bị phỏng lên mặt bàn mà kê đầu để làm điểm tựa thoải mái, tuy có hơi đau nhói hay bỏng rát vì có những bộ phận khác nặng nề đè lên nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó mà cứ ngớ người ra suy nghĩ về cảnh tượng lúc nãy đã diễn ra trước mắt mà trái tim không ngừng nhói lên từng cơn đau quặn thắt khó tả...Cố gắng nuốt chửng những dòng nước mắt muốn trào dâng ra ngoài khóe mắt nhưng bản thân chăng thể làm được nên cứ thế mà trào ra nhiều hơn và anh cứ mặc kệ rồi khẽ nhắm mắt thiếp đi từ khi nào...

Người ngồi cạnh cũng nhanh chóng xử lý xong tên ất ơ đó rồi lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh mà mút từng muỗng có thứ đố ăn mà mình yêu thích đưa lên miệng mà nhai trong sự nhàm chán chỉ vì đồ ăn đã nguội dần đi à? Đương nhiên là không rồi, nói tháng ra thì chảng khác nào đang ám chỉ rằng mọi thứ đều do Sky mà ra và lỗi chỉ kà của một mình cậu ấy sao? Lý do mà khiến Nani cảm thấy chán ăn lúc này là vì cậu cảm thấy có lỗi khi bản thân từng hứa rằng sẽ chẳng dính líu tới người ấy nữa nhưng giờ thì sao đây?

Ngó sang người bên cạnh một chút thôi nhưng cớ sao lòng nực cứ đau nhói lên liên hồi khi thấy những hạt sương đã dần khô đi trên khóe mi và gò má của đối phương vậy? Khẽ đưa tay để lau khô đi chúng rồi đưa miệng gần đến đôi tai nhỏ nhắn ấy mà từ từ thốt lên ba từ thật nhỏ nhẹ khi được phát ra cùng với tông giọng trầm ấm đó là "Tao xin lỗi...". Xong lại bày ra bộ mặt thấy vọng khi cảm thấy bản thân lại quá hèn nhát để có thể đứng trực diện đối trước mặt đối phương để nói ra một câu xin lỗi đàng hoàng nhất có thể...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SkyNani / NaniSky | Mớ bình yên |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ