Quỳnh Ly chỉ là một cô bé như biết bao cô bé lớp 11 khác mà thôi...cô bé chỉ là một cô bé hay cười, học hành bình thường, vẻ ngoài bình thường...cô bé chẳng có cái gì đặc biệt như những nhân vật chính của các câu chuyện khác...cô chỉ có một thứ duy nhất đó là tính cách ngang ngạnh đến khó hiểu mà đôi khi khiến những người xung quanh phải khó chịu đến phát bực và mẹ cô không ít lần đã nói đó là sự láo xược nhưng chẳng có ai thật sự hiểu được những gì cô đang nghĩ và muốn mọi người hiểu về con người cô cả...
Thành Nam là một chàng trai sinh viên năm thứ 5 Đại học Dược Hà Nội...anh chỉ là một chàng trai lạnh lùng và đôi khi khiến mọi người phải hoảng sợ về những gì anh làm...anh có một tính cách liều lĩnh nhưng lại vô cùng cầu toàn, đôi chút ích kỷ...
Và rồi hai người họ gặp nhau....
* * *
Đó chỉ là một buổi sáng như bảo buổi sáng khác...Quỳnh Ly ra đường trên đường đi học...ồ không đương nhiên 2 người họ không đột nhiên ra đường và gặp nhau hay không đột nhiên va phải nhau như biết bao câu chuyện khác hay như suy nghĩ của các bạn....
Chỉ đơn giản là họ gặp nhau...thản nhiên đi ngang qua nhau...rồi Ngọc Hương cô bạn lâu lắm không gặp của Quỳnh Ly nhìn thấy cô trên đường và vừa chạy vừa hớt hải gọi:
- Quỳnh Ly! Quỳnh Ly!!!!!! QUỳnh Ly ơi...
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quỳnh Ly thảng thốt quay đầu lại và chợt nhận ra cô bạn đang đâm phải ai đó và đang ôm lấy đầu suýt xoa....cô liền chạy lại và đỡ bạn dậy...
- Này có sao không đấy! Sao vừa chạy vừa gọi hả??? hậu đậu ghê cơ...
Rồi QUỳnh Ly ngước mắt lên nhìn người con trai cũng đang ôm lấy lồng ngực sau cú huých của cô bạn Ly...thay vì nhã nhặn xin lỗi như mọi gười thì Quỳnh Ly liền ngẩng đầu lên...cong môi mắng:
- Còn chú nữa...chú là người lớn hay trẻ con...đi đứng chẳng để ý gì cả thế à...bạn cháu nó đã không để ý đường chú nhìn thấy nó đâm vào chú thì phải tránh ra chứ lại còn đứng yên đấy để nó đâm vào rồi giờ đứng đấy mà ôm ngực định bắt đền chắc????
- Tùy...Muốn hiểu thế nào cũng được...Nếu cô bé nghĩ là thế thì nó là thế đấy....
Rồi người ấy chợt bỏ đi thẳng mà chẳng thèm tỏ ra thái độ gì bực bội hay như thế nào cả...
Quỳnh Ly chợt thấy ngạc nhiên...sao lại thế nhỉ?? Thường khi QUỳnh Ly to tiếng như thế người ta sẽ lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng nói cô là một đứa con gái hư hay là một đứa con gái ngang ngạnh chứ nhỉ...lạ ghê cơ....Có lẽ chính vì điều đó mà làm cô cảm thấy có hứng thú với người con trai này...cô đỡ bạn đứng dậy rồi đuổi theo người vừa nãy...
- Chú ơi cho cháu hỏi với chú tên là gì ý nhỉ...?? Cho cháu số điện thoại của chú để nếu có gì cháu tiện liên lạc xin lỗi vì những lời nói nóng giận lúc nãy được không???
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu em chỉ vì em là chính em thôi ngốc ạ!!!
HumorTrong cô bé QUỳnh Ly có một phần là tớ và chính cuộc sống của tớ...lần đầu tiên viết truyện mong mọi người ủng hộ nhé