đi

6 1 0
                                    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Sềnh sệch.. sềnh sệch-!

*Sềnh sệch.. sềnh sệch-!

Cậu đứng trước cánh cổng lớn..

Thân gửi học sinh !

Chào mừng đến với

Học viện chúng ta

Ngay từ đầu cậu không muốn tới đây tý nào

Quay đầu về sau lưng.. bốn bể là biển
Làm ơn cậu muốn trở về cậu không muốn tới đây..

Cậu siết chặt vali của mình mím môi cúi đầu

- chào em? -

Giật mình

Tiếng gọi của người nào đó vừa xuất hiện làm cậu giật thót tim

Ôi trời ơi tôi chỉ vừa đứng ở cổng thôi.. muốn giết tôi ngay bây giờ thì hơi sớm rồi đó

- à ừ.. chào -

- người mới nhỉ? Vào đi, sợ gì chứ -

- vâng! -

Người kia cười khúc khích lấy tay đẩy nhẹ tôi về phía trước tôi cũng không chống đối làm theo đó chạy vọt vào trong

Tôi lo lắng nhìn xung quanh

Tìm kiếm phòng giáo viên

-...-

Vốn tôi vẫn còn khá sốc với sự đồ sộ của ngôi trường siêu to khổng lồ này tôi đi ngược đến đâu gảy cả cổ nhưng không thể nhìn hết

*Phịch-!?

- này-!? -

Bổng tôi tông trúng ai đó
Tôi định lùi ra để xin lỗi

- nay không thấy đường à? Tông trúng bạn tôi rồi này -

Người bạn đằng sau anh ta tiến tới đến gần tôi , anh ta cau mày khó chịu nhìn tôi đăm đăm

Tôi còn đang hơi lắp bắp lo lắng vì..

- kệ đi..chúng ta nên đi thôi -

Người bị tôi tông trúng thờ ơ kéo người bạn mình đi mất

Tôi đưa mắt nhìn theo người kia

Tôi lo lắng cảm thấy hơi ấy náy vì đã tông trúng người ta mà chưa xin lỗi một lời.. nhưng điều cần làm đầu tiên là kiếm phòng giáo viên

...

Sau gần 60 phút

Tôi lẫn quẫn ở đây rất lâu tới mức tôi dường như thoát khỏi cửa tử vì học sinh chạy đua nhau vào lớp

- xin ch-? -

Tôi lắp ló đứng ở khóe cánh cửa

- vào nhanh đi..học sinh mới đúng không? -

countryhumans - hope Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ