Trời vào hè trở nên nóng nực. Không khí xung quanh oi bức, cảm giác như con người ta đang cùng nhau sống trong một buồng xông hơi mà ở lâu thì lại càng đau đầu, chóng mặt thêm, mắt mờ dần đi.
Trong phòng đang mất điện nên cái oi nóng lại càng đặc quánh dần trong không gian. Nắng chói từ cửa sổ hắt vào làm cả căn phòng hiện lên những mảng sáng rực. Chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt, tiếng ghi bút trên giấy cùng với tiếng cọt kẹt của chiếc quạt chạy bằng pin đang quay trong phòng.
Moon Woochan ngồi ở bộ bàn ghế gỗ tiếp khách, chăm chú viết lách. Cậu là một ngôi sao văn học đang lên sau khi giành được nhiều giải thưởng danh giá chỉ với hai tác phẩm của mình đầu tay của mình và chẳng để người đọc phải đợi lâu, Woochan đang làm việc miệt mài lên ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo.
Thay vì soạn bản thảo và viết truyện trên máy tính, để có cảm hứng sáng tác tốt hơn, Woochan hay viết mọi thứ mình nghĩ ra ở trên giấy. Đúng hơn là trên một cuốn sổ dày, cùng với hàng tá giấy A4 xung quanh. Nguệch ngoạc chỗ này một chút, nguệch ngoạc chỗ kia một chút, rồi sau đó ghép lại ghi vào bản chính thức trong cuốn sổ, đó chính là phong cách sáng tác độc đáo của cậu.
Trên bàn làm việc cũng có bóng người đang miệt mài làm việc gõ phím với mấy chồng tài liệu giấy tờ. Kim Kiin ngồi trên ghế chăm chú theo dõi những thông tin trên màn hình máy tính, thi thoảng lại xem một vài giấy tờ tài liệu rồi đóng dấu chúng với bộ đóng dấu để bên cạnh.
Cả căn phòng vẫn lặng như tờ, hơi nóng vẫn đang tỏa ra trong phòng.
*
Woochan buông bút, khuôn miệng trăng non cong cong nụ cười. Cậu nhìn đống bản thảo mình tạo ra và thấy phấn khích, những ý tưởng, con chữ dạt dào trong đầu cậu, cuốn cậu vào thế giới riêng của chính mình tạo ra. Và khi nhìn lại, cậu thấy bản thân như vừa được trải qua một trận leo núi mà leo lên tận đỉnh hay tham gia cuộc thi và được nhận giải: sự phấn khích và kích thích chưa hề tan biến.
Khi cảm giác hân hoan vẫn còn dư âm trong người và cậu muốn quay sang Kiin để chia sẻ sự hào hứng này, thì Kiin vẫn ở đó, tĩnh lặng ở bàn làm việc xem sổ sách giấy tờ, gõ bàn phím và thi thoảng lại đóng dấu trên văn bản nào đó.
Sao mà Kiin lúc nào cũng điềm tĩnh và nhẹ nhàng như vậy được nhỉ? Liệu có một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó, trong Kiin bừng lên một sự phấn khích rạo rực, cái cảm giác mà khi adrenaline tăng cao, sự say mê trong cậu dần hiện lên và cậu thấy khuôn mặt mình nóng dần ửng đỏ, tựa như màu đỏ của màu mực in dấu, như mình đang cảm thấy bây giờ không?
- Kiin ơi.. - Woochan chống cằm, mắt mơ màng nhìn Kiin.
- Ừm, mình đây.
- Cậu đã xong việc chưa..?
- Chưa, mình chưa xong việc được ngay đâu.
Đó, chính là cái dáng vẻ bình tĩnh và bình thản này, dù có thứ gì xung quanh quấy nhiễu cậu ấy cũng chẳng thể khiến cậu ấy xao nhãng, Kiin vẫn có thể làm tốt và xuất sắc những gì cậu được giao. Chính là cái dáng vẻ này luôn khiến Woochan ngắm nhìn mãi không thôi, như một chú sóc nhỏ chống tay ngồi ngoan đợi người ấy làm việc xong mà nhìn không chớp mắt.
Bất chợt, một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu Woochan và ngay lập tức nó khiến cậu phấn khích.
- Nè Kiin ơi, cậu có biết con người khi rơi vào lưới tình, họ sẽ làm gì để thể hiện nửa kia là của mình không?
Kiin nghe câu hỏi liền ngước mắt lên nhìn Woochan rồi nhanh chóng quay lại làm việc tiếp.
- Mình cũng không rõ nữa, mình nghĩ chắc là có nhiều cách lắm. Như thời ông bà mình, bà có thêu một chiếc khăn tay có tên của ông bà rồi dặn ông mình đem theo khi đi ra chiến trận. Đến giờ ông mình vẫn giữ gìn chiếc khăn tay ấy cẩn thận lắm.
- Bố mình thì làm cho mẹ mình một chiếc gương nhỏ, cũng khắc hoa văn rất đẹp và tên viết tắt của hai người. Mẹ mình kể rằng hồi đi học, mỗi khi soi gương chải tóc, bạn học của mẹ ai cũng khen sao cái gương được khắc khéo thế, đẹp thế.
Kiin vẫn tiếp tục vừa làm việc, miệng vẫn ôn tồn trả lời Woochan mà không nhận ra rằng Woochan đang dần tiến về phía mình.
- Hmmm... mình nhớ rằng hồi em gái mình có bạn trai, nó cũng kẹp đầy những thứ như kẹp tóc, móc khóa, ruy băng...vào xe vào mũ, vào tay người yêu nó. Mình bảo rằng trông nó hơi lố bịch thì nó liền cự lại "Anh không hiểu được đâu, đó là những gì người yêu nhau làm đó".
- Vậy sao Woochan lại thắc mắc thế, đây là ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo của cậu...à...
Chú ếch kính tròn ngập ngừng nói hết câu khi ngước nhìn thì thấy sóc con với đôi môi được tô đỏ đang nhìn mình với đôi mắt long lanh. Kiin định nói gì đó thì Woochan tháo cặp kính của Kiin ra, nâng khuôn mặt ấy bằng hai tay và trao một cái hôn sâu lên con mắt phải. Vết hôn đỏ hiện lên mắt Kiin cùng với sự long lanh từ con mắt lại càng khiến nó trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng. Chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, Woochan khẽ cười, cong cong vầng trăng:
- Mình chưa thể làm gì tặng Kiin để chứng tỏ Kiin là của mình nên hôm nay tạm đóng dấu Kiin nhé. Người đóng dấu Moon Woochan, với con dấu được chấm mực in đỏ rõ ràng, đóng dấu Kim Kiin.
Và đó có lẽ là lần hiếm hoi Woochan thấy đôi má của người ấy ửng đỏ dần, tựa như màu đỏ của mực in dấu, không nói được nên lời và cuối cùng là bỏ dở công việc đang làm để bế thốc Woochan lên làm một việc khác.
*
Nhân viên trong công ty để ý có một sự thay đổi từ vị giám đốc lạnh lùng, nghiêm túc của họ - giám đốc thay đổi hình nền điện thoại rồi!!!
Hình nền mặc định giờ đây đã được thay bằng hình ảnh một bờ môi đỏ hơi hé với khóe môi cong cong bị nhòe son, trông không giống phong thái thường ngày của giám đốc một chút nào!
Bạn thân giám đốc - nhà văn Moon Woochan - cũng thay đổi hình nền điện thoại từ hình nền mặt trăng thành hình một con mắt dính vệt son đỏ.
Vậy đó là gì?
Ai cũng biết nhưng cuối cùng không phải ai cũng biết.