"mày có mời công chúa nước anh không?"
đấy là câu hỏi của choi wooje vào ba ngày trước ngày diễn ra hôn lễ thế kỉ. ryu minseok đã lắc đầu nói rằng mình không biết.
thú thật là cậu chẳng biết điều gì ngoài việc mình là nhân vật chính trong buổi lễ.
"đúng là vô tri hưởng thái bình" - choi wooje đã để lại một câu như thế sau khi nghe câu trả lời của minseok.
đôi khi minseok không thể chạy theo mạch suy nghĩ của người nhà giàu. ví dụ như cậu không nghĩ đến cô bạn gái trong lời đồn của lee minhyeong lại xuất hiện tại hôn lễ của cậu.
ryu minseok liếc thấy con gái đệ nhất phu nhân anh ngồi trong bàn tiệc những người bạn của lee minhyeong, trong não đã chạy ra 1001 tình huống cẩu huyết nhất có thể xảy ra.
ngón tay cầm con dao cắt bánh kem của cậu run lên, bị bàn tay to lớn của lee minhyeong nắm chặt khiến nó nóng lên.
thậm chí cậu đã nghĩ tới viễn cảnh cái bánh này sẽ bị úp thẳng lên mặt cậu. không biết có gây dị ứng cho da không nữa?
"ryu minseok, em run cái gì?" - giọng nói đầy từ tính từ một nhân vật chính khác của buổi lễ truyền vào tai cậu.
minseok trợn mắt, trong lòng đã muốn chửi thề mười nghìn lần. đừng bảo với cậu là anh ta không biết về việc cô bạn gái của anh ta đang có mặt trong buổi tiệc này nhé
"anh không sợ người nhà anh biết về cô ấy sao?"
"về ai cơ?"
"bạn gái anh."
cô bạn gái tin đồn của thái tử gia skt, lần đầu tiên cậu gặp sau bao tiếng lành đồn xa, byeon sohyeon.
một nàng công chúa kiêu kì của xứ sở sương mù, ấn tượng đầu tiên của ryu minseok dành cho byeon sohyeon chỉ có thể dừng lại ở vài dòng, xứng đôi vừa lứa với thái tử gia.
"hân hạnh được gặp mặt."
cái nắm tay nhẹ của cô cùng giọng nói thanh như thể tiếng một suối nước dịu dàng khiến minseok có hơi ngẩn người.
"hân hạnh được gặp mặt tiểu thư byeon, tôi là ryu minseok."
"tôi đã nghe về anh rất nhiều."
minseok không biết ai đã nói gì với cô ấy về cậu, hoặc đó có thể là một câu nói móc mỉa. nhưng với khuôn mặt đẹp như một kiệt tác nghệ thuật trước mắt đây, giọng nói thánh thót chẳng khác nào tiếng một con chim vàng anh hót vang khiến câu nói cô ấy nói ra không khiến cậu cảm thấy phản cảm.
"thật hân hạnh cho một người nhỏ bé vô danh như tôi được tiểu thư byeon biết đến. thứ lỗi vì đã không thể đến gặp mặt tiểu thư byeon sớm hơn."
ryu minseok chủ động nhấc hai ly rượu vang đến, hạ tay tới trước mặt byeon sohyeon. những ngón tay thon dài của sohyeon gõ nhịp lên chiếc túi xách hàng hiệu, minseok liếc thấy người không có ý định nhận lấy ly rượu vang cũng chẳng hoảng. chỉ nghe thấy byeon sohyeon nhàn nhạt nói một câu:
"tại sao phải gặp tôi sớm hơn? tôi đặc biệt đến thế sao?"
byeon sohyeon không phải người mang quốc tịch anh, dù là công chúa nước anh, hay con gái của đệ nhất phu nhân anh thì cũng chẳng thể phủ nhận được thân phận thật sự của cô ấy cũng chỉ là một cô con gái nuôi. nếu có gì đó hơn ở cô nàng, thì đó là một cô con gái được cưng chiều hết mực đến từ hoàng gia.
ryu minseok hôm nay mặc một bộ double-breasted suit trắng, điểm nhấn phá cách của bộ trang phục mang cảm giác đứng đắn này chính là cách ryu minseok không mặc áo sơ mi bên trong. thiết kế nổi bật nhất ở bộ suit đặc biệt dành riêng cho chú rể mà minseok chẳng biết ai là người sáng tạo ra nó, một dải lụa satin màu kem rất lớn được buộc ngang eo cậu.
dải lụa satin ấy được buộc một cách tinh tế ở thắt eo rồi kéo dài xuống đến chân tạo cảm giác mềm mại chẳng chút chân thật.
khi đứng đối diện với bạn gái của lee minhyeong, minseok mới nhận ra dải lụa satin trên thắt eo cậu có phần giống với chiếc váy lụa satin màu kem của sohyeon. minseok cảm thán một tiếng trong lòng.
"tiểu thư byeon không thể nể mặt tôi hôm nay là chủ hôn mà nhận một ly coi như lời xin lỗi của tôi sao?"
"cô ấy dị ứng với nho."
giọng nói trầm khàn đôi chút quen thuộc, ryu minseok cụp mắt nhìn thấy mũi giày da sáng bóng của người đàn ông đối diện với mũi giày cậu.
tiên đồng ngọc nữ mãi mãi là tiên đồng ngọc nữ.
ps: nếu mọi người hông tưởng tượng đc ra outfit của e minseok thì nó chính là cái này
nma màu trắng nhen =))
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ✘ 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐚̣̂𝐲
Fanfiction"một tháng vài trăm triệu, anh đi với cô nào tôi bảo vệ cô đấy giúp anh"