Cát.

142 34 5
                                    

Lưu ý: Kiến thức và quan điểm du lịch được đề cập trong fic hoàn toàn thuộc vào ý kiến cá nhân của tác giả. Tui cũng thử tra cứu ở những diễn đàn như Quora rồi nhưng nó lạ lắm, cuối cùng vẫn phải áp đặt một chút cá nhân vào fic. 🫶

Mong mọi người hoan hỉ cho sự hiểu biết có hạn của tui ạ! 🫶

Nhận thiện thì Huỳnh Sơn trong fic làm thầy giáo trẻ đẹp nha. 😘
_________________

Nếu tình yêu Đà Lạt ẩn hiện xuyên suốt những bước bộ hành chậm rãi dọc vườn hoa ngập sương mù bất tận, đẫm mùi nhựa thông và đất đỏ Bazan; thì ở Phú Quốc, người ta đã biến tình yêu thành biển và cát dưới nắng vô hạn.

Ở Phú Quốc, cũng như những điểm du lịch điển hình khác, có những mối tình đã hình thành, có những con tim vụn vỡ, có những kẻ chắp vá xúc cảm vô vọng. Phú Quốc với Huỳnh Sơn giống như chiếc khăn thổ cẩm cuốn quanh cổ trong mùa đông lạnh, vương vấn toàn là mùi nước hoa từ người cũ. Đã có những lần hai người yêu nhau book vội cặp vé máy bay, chẳng thèm suy tính những gì xảy ra tiếp theo, đã có những lần Huỳnh Sơn say mê nhìn bạn gái mình nhõng nhẽo đòi mua đủ loại đồ ăn vặt ở chợ đêm, đã có những lần đôi trẻ quay TikTok cả chục lần những cảnh hôn nhau khi đón bình minh. Rốt cuộc, đó không chỉ là tình yêu của đám thanh niên bồng bột đổ hết tiền chữa lành con tim, đó là một phần mà Huỳnh Sơn và người cũ đã luôn muốn trút bỏ. Đến mức, khi nhận được tin nhắn chia tay, cậu thậm chí chẳng còn đủ mặn nồng để buông lời ghen tuông cáu giận.

Việc cô ấy cặp bồ, Huỳnh Sơn đã sớm biết.

Điều duy nhất không được ngờ đến là chuyện cô ấy không ngại ngần buông lời chia tay và ẩn ý móc mỉa cái nghề dạy chữ của Huỳnh Sơn là nghèo nàn qua một dòng trạng thái đặt chế độ bạn bè, trông cứ như thể toàn bộ lỗi lầm đều xuất phát từ cậu, và chuyện cô ấy đi cùng đại gia chỉ là bất đắc dĩ.

Thôi thì, gió tầng nào gặp mây tầng nấy.

Huỳnh Sơn không đau, không buồn, chỉ thấy trống rỗng khi một phần bồng bột trong lồng ngực đã mất đi tự bao giờ. Cái nghề nhà giáo bỗng chốc không còn cái cao cả vốn có, những giờ kiểm tra miệng không còn là thú vui.

"Huỳnh Sơn, quy chuẩn của một nhà giáo là gì? Em còn nhớ không?"

"Em xin lỗi thầy, em hứa sẽ không để vấn đề tình cảm lấn át công việc một lần nào nữa."

"Dù có xin lỗi thì đề kiểm tra in sai cũng đã đến tay học sinh rồi. Thầy biết tư chất của em từ khi em còn là học sinh ở đây, vả lại thì thầy cùng các cán bộ khác vẫn còn tin tưởng em, nên em sẽ không kỷ luật hay buộc thôi việc khỏi trường.... Nhưng Sơn, hai tháng hè tới không còn là thời điểm để em được phân công dạy thêm nữa. Hãy dùng hai tháng đó để chấn chỉnh lại mình đi."

Đó là lý do tại sao Huỳnh Sơn ở đây, ở Phú Quốc, với hy vọng lấp đầy khoảng trống, ghép thành con người nghiêm chỉnh của những ngày tháng cũ, với cả hy vọng tìm nhặt điều gì đó mới mẻ, trong vô vọng.

"Thiên Thanh Resort", chưa bao giờ nghe đến, nên mới vội nhấn đặt một cái villa còn trống trong mùa du lịch cao điểm. Dự định là vậy, đến Phú Quốc, đốt hết nửa năm kiết kiệm và tròn một tháng lương thưởng vào ba mươi ngày hè để ăn chơi quên sầu ở club và bãi biển.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATVNCG|Thiên Sơn] Baby blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ