Trong tòa biệt thự hết phần sang trọng nếu nghe kĩ thì sẽ nghe thấy được tiếng của một linh hồn tội nghiệp đang trong cơn mê mang nhiễm sắc hồng đầy mùi mẫn đâu đó trong căn phòng không chỉ có tiếng của một người chủ, căn phòng màu xanh xinh đẹp chứa đầy gấu bông nay không còn lẩn quẩn duy nhất một em xinh đẹp.
" Bé con..."
" Đúng rồi nhấc mông lên, em yêu à."
" Nhìn sang bên đây này anh cho em ăn kem nhé bé ngoan."
Hàng loạt những câu từ hàm chứa ý nghĩa đen tối như mũi tên gây mê găm vào cơ thể nhỏ nhắn, cún con mơ màng không thể nào vùng dậy thoát ra, lời bọn gã nói trông thì rất cưng chiều nhưng thật ra nó hoàn toàn ngược lại, bé con không đủ tỉnh táo để hiểu cũng không hiểu vì sao lúc nãy mình đau mà ưỡn người lên thì anh ta lại khen mình.
" Anh bảo nhìn sang bên đây mà đừng vùi đầu vào gối nữa bé ngoan, em không muốn bị gọi là bé hư đâu phải không ?."
" Đau...hức.."
" Ôi anh xin lỗi bé đẹp...nhưng em đã phạm lỗi thì sao phải ngừng, em nói anh nghe xem ?."
Phải em cố tình mắc lỗi.
Đây không phải là giờ bước chân ra sân ngoài của em trời đã tối, mặt trăng tròn trĩnh hiện hữu trên đỉnh cao đã được một khoảng thời gian vì lỡ trót dạ hứa với người bạn tưởng tượng là sẽ đến xem trò ảo thuật mà cậu ta làm, thú thật em nhớ từ ảo thuật là gì nhưng vẫn không nhớ người ta làm như thế nào
Háo hức từ trưa hôm qua đến ngày hôm nay sau khi nhìn thấy kẻ người lớn duy nhất rời đi vì phải họp, dưới cái trời rét lạnh. Trên người xuề xòa một cái áo sơ mi quá ngoại cỡ, chân tung tăng như một đứa trẻ năm tuổi chạy ra nơi có cậu ta đang đợi sẵn.
Thế nào mà một người lớn khác đứng ở đấy sừng sững như bức tượng thạch cao không làm gì cả chôn chân ngay tại chỗ tựa một con người bị lấy mất phần hồn.
Dù là bé nhưng em rất thông minh và biết chuyện.
Chỗ này không dành cho em nữa Ryu Minseok cố gắng đi vào bên trong căn nhà lớn lại mà không để lại một tiếng động nào.
" Chà Minseokie anh nhận ra là cái chân trái này bây giờ em không còn cần nữa rồi..."
Người đàn ông đứng ở đó đang hóa thành tượng trong mắt em bỗng quay người nhìn chằm chằm đến người nhỏ hơn vừa mới rón rén bước đi được bốn bước hắn ta như thần chết giáng thế, trên trời liền vang lên tiếng quạ kêu quỷ dị.
" Ồ đúng rồi nhỉ ?, sau khi anh bắn thì ta cùng đi khám bệnh nhé."
Lúc đó Ryu Minseok chỉ có một ý nghĩ trong đầu là liền quỳ xuống xin lỗi người kia, em chuẩn bị thốt lên lời thì liền bị tấn công từ đằng sau bằng một cái ôm bất ngờ thật chặt chẽ từ kẻ nào đó mà em chưa kịp nhìn thấy.
Hắn ta cũng là người lôi em vào bên trong để rồi mọi sự diễn ra như thế này.
Hắn bây giờ đáng sợ còn hơn con hổ thật sự, mỗi lần đưa sâu vào thì em nhỏ gần như đau muốn ngất đi, tâm trí chỉ cầu mong nó trôi qua thật nhanh như khoảng thời gian em được chơi bên ngoài.
" A...hức đau...đau quá đừng làm nữa mà em xin lỗi...em mệt lắm..."
"Tao còn chưa xong mày nói cái gì vậy thằng kia ?."
" Anh à em cũng chưa đưa vào được nữa anh nói như thế là sao ?."
" Rồi rồi tao nói sai, xin lỗi được chưa ? đừng cằn nhằn nữa !."
Thật sự rất phiền khi đang cao hứng mà cứ bị đàn em quấy rầy, trong mắt của con hổ này thì ai làm việc cùng nó cũng là dưới trướng của nó dù có là bao nhiêu tuổi chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, tính cách của nó thì ngạo mạng vô cùng. Người bạn cùng tuổi của nó có chức vụ có vẻ còn hơn nhưng con hổ vẫn giữ cách nói chuyện của bề trên nhìn xuống bề dưới theo cách khinh nhục.
Tên của con hổ rất được lòng trong mắt em nhỏ hay còn được gọi là người cai trị trái tim hắn bởi vì trong cái tên đó nó làm em nghĩ ngay đến mặt trăng tỏa sáng vào ban đêm, em thì lại rất thích ngắm trăng tròn cùng hắn. Trong lúc ngắm trăng người em tựa vào lòng hắn đôi bàn tay lớn ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn như không bao giờ muốn buông.
Hắn có cái tên rất đẹp với người nhỏ, Moon Hyeonjoon.
Ngoài ra không phải Hyeonjoon cứ tự dưng lại đè đầu cưỡi cổ được nhiều người đến vậy.
Người bạn đồng niên cũng rất máu mặt mà lâu lâu hắn lại sai bảo hệt một tên tay sai còn cậu em kia cũng không kém nhưng lúc nào làm việc gì không vừa ý hắn liền mắng một trận như đang dạy con.
Lời nói của Moon Hyeonjoon cứ cho là rất quyền lực đi thì hắn cũng phải trải qua bao lần trầy da tróc vẩy tệ hơn là kẻ khác dẫm đạp lên, lời người ngoài bàn tán nghe chẳng ít. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng xảy ra cực kì nhiều lần ở quá khứ đã mài giũa ra một con người nhìn từ bề ngoài không thể nào mạng mẽ hơn được dù tuổi đời còn khá trẻ.
Hắn chỉ nói năng nhẹ nhàng với người cao tuổi và bé con đang nằm dưới thân rên la, không nhớ đã gặp em được bao lâu rồi nhưng Hyeonjoon đã hoàn toàn bị bé hồ ly hút hồn người đến trái tim cũng đã đưa cho chỉ tiếc là không thể lôi hết ruột gan ra để dâng lê tỏ lòng thành kính với đức tinh của mình.
" Bé con anh xin phép..."
"...ưm Hyeonjoon...hức nhẹ...nhẹ lại."
Tất nhiên là không rồi việc gã muốn làm thì chắc chắn phải làm việc em rên rỉ cầu xin tha thứ là điều mà hắn muốn tiếp sức lực thêm cho tên đô con cuồng tập gym.
......
Cảm ơn mọi người đã ghé vào ạ
Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn nha ạ.