Nói đi nói lại, mối quan hệ của Kinich và Ajaw vẫn luôn là đề tài nóng phỏng tay ở trường Teyvat.
Thường thường người ta đồn bọn họ là oan gia ngõ hẹp, kiểu chó mèo nhất định phải cắn nhau ấy. Ai cũng gật gù, xong lại có người nói, Ajaw sau này không kiếm chuyện nữa, Kinich từ đầu đã không để ý, lỡ là bạn bè kiểu hơi đặc biệt tí thì sao. Mọi người chưa kịp tiêu hóa giả thuyết này xong, lại có người bảo, nhìn ánh mắt của Ajaw đi, thâm tình đến thế cơ mà, còn Kinich nữa, lần trước thở dài trông chẳng khác gì đang dung túng cho đối phương làm vậy hết, chắc chắn bọn họ yêu nhau!
Mặc cho có biết bao nhiêu tin đồn linh tinh đấy, thì đương sự, quan hệ dạo này quả thật khá tốt.
Kinich không nhớ người kia thôi gây sự với cậu từ bao giờ, có lẽ là sau hai, hay ba tháng? Không rõ nữa, mấy cái tiểu tiết cậu không để ý lắm. Ajaw bớt ồn ào, nhưng hay liếc nhìn cậu ở một nơi chẳng xa. Hắn nghĩ bản thân giấu kĩ, hoặc có chăng cũng chỉ là bâng quơ thôi, không ai phát hiện, nhưng Kinich thì khác. Việc lớn lên với lòng đầy cảnh giác khiến cậu rất nhạy cảm với xung quanh, ánh mắt của Ajaw... cậu thật sự không biết nên miêu tả như thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi đồng tử của hắn thu gọn bóng hình cậu vào trong đáy mắt, Kinich sẽ cảm thấy bản thân được bao bọc bằng hơi nóng. Không phải cái nóng như tiết trời ngày hè, cũng không phải cái nóng từ nguồn nhiệt nào đó, mà là một cái nóng nhè nhẹ, râm ran trong lòng ngực, tựa như hơi phát sốt.
Lại một lần bị hắn nhìn, Kinich đặt mu bàn tay lên trán.
Ấm áp.
Là gì nhỉ? Cậu cúi đầu, ngẫm nghĩ khi tay viết vẩn vơ vài con số lên trang giấy. Hôm nay bọn họ học chung một tiết, Ajaw ngồi sau cậu hai dãy bàn, vẫn luôn nhìn cậu từ khi vào lớp.
Hắn lạ lẫm, hơi nóng kia lạ lẫm, đến cả mối quan hệ này cũng lạ lẫm.
Mà Kinich không chịu được việc phải sống với "cái lạ" bản thân không hiểu thấu, thế nên trưa hôm ấy, cậu lấy cơm, nhìn dáo dác các chỗ trống quanh mình, cuối cùng quyết đoán bưng khay tới cái bàn Ajaw đang đóng chiếm.
"Tôi ngồi đây được không?"
Ajaw ngẩng đầu, nhìn cậu, Kinich cũng nhìn lại, thản nhiên nhận lấy một chữ "Được" của hắn, kéo ghế ngồi xuống.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhưng thiếu niên không để ý lắm, chỉ tập trung ăn cơm. Ajaw ngồi đối diện, mấy lần nhìn cậu, Kinich đều biết. Cậu không vạch trần, cứ để bữa ăn trôi qua trong thinh lặng, xong xuôi thì thờ ơ đứng dậy, lại lợi dụng tay áo rộng che khuất, thả một mẩu giấy giấy vào trong tay hắn.
Giấy trắng mực đen, đoan chính rõ ràng, chỉ vỏn vẹn vài con số và chữ.
Ajaw nhìn chằm chằm nó hồi lâu, khóe môi khẽ cong cong.
Vài nét ấy, là tài khoản LINE và số điện thoại của Kinich.
;;
Không như gặp nhau lần đầu, ồn ào khó chịu, cách bọn họ dần dần quen nhau lại êm ả hơn cả. Ajaw không hề kiêng nể gì về tính cách của mình trước mắt cậu, thản nhiên phô bày đủ dáng vẻ từ xấu tính tới kiêu ngạo, lại thỉnh thoảng dịu đi bất ngờ. Hắn nhắn rất nhiều, còn không cho phép Kinich chỉ xem mà không trả lời lại, bắt cậu cứ thấy thì phải đáp, dù có vì bận mà phải đợi rất lâu mới xem đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ajawnich: câu chuyện nếu như
Fanfiction"nếu như cậu có thể cho tôi tất cả những điều 'nếu như' ấy" ;; ajaw x kinich, không switch. modern AU, ooc, tình tiết phi logic, cốt truyện lung tung, chú ý. bgm: câu chuyện nếu như.