Quang Anh ngồi ở sofa và để chân trên ghế, ngân nga từng lời hát mình đang sáng tác dang dở trong thời gian chờ đợi Anh Tú về nhà, cho đến khi hát xong được một đoạn Quang Anh đột nhiên dừng lại, vui vẻ chạy vội ra ngoài sân, bởi lẽ cái tiếng động cơ xe quen thuộc kia em chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết là ai vừa về tới rồi
Anh Tú thấy em, miệng không tự chủ được liền khẽ mỉm cười, hắn mở cửa xe ở ghế phụ lái chờ Quang Anh - đứa em trai ngoan xinh yêu của mình ngồi vào, và em cũng rất nhanh chóng mà đi tới ổn định chỗ mà Anh Tú đã chuẩn bị cho mình
Trên đường đi, Quang Anh đã nhắn tin cho anh Hào - một người anh mà em quen biết trong một lần đến quán Anh Tú, để thông báo cho anh lát mình sẽ qua chơi, và cũng sẽ ghé sang quán Cupcake Love để mua bánh giúp cho anh và những người khác. Đợi chờ một lúc, đến khi nhận được câu đồng ý từ anh, Quang Anh mới chịu cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn sang Anh Tú
"Anh ơi, sang Cupcake Love mua bánh rồi mới qua quán anh được không ạ?" - giọng em ngọt ngào, có chút nũng nịu như một đứa trẻ khi muốn xin người lớn cái gì đó
Và Anh Tú - với cương vị là một người anh lúc nào cũng thương, hết mực chiều đứa em trai nhỏ thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối khi em lại bày ra cái giọng siêu cấp đáng yêu như thế chỉ để đòi được mua bánh cả. Ai mà từ chối, tốt nhất nên tự đập đầu vào tường rồi cút đi cho trời trong
.♡.♡.
9:48 sáng, tại cupcake love
"Này, lấy cho em bánh"
Tuấn Tài đang bấm điện thoại vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy giọng của ai đó, và khi vừa ngẩng mặt lên thì anh thấy Anh Tú - cái thằng em chí cốt của mình đang đứng trước mặt, tay còn gõ gõ trên mặt bàn. Theo lẽ bình thường, Anh Tú sẽ chẳng bao giờ chịu ghé sang quán của anh, nếu có thì một là ghé chơi, hai là nhờ, chứ sẽ không có vụ mua bánh đâu, vì Tú ghét nhất là đồ ngọt mà nhỉ? Nhưng mà hôm nay ấy nhé, lại có chút lạ hơn so với bình thường
Bây giờ thì Tuấn Tài mới để ý bên cạnh hắn còn có ai á, đáng yêu lắm, da thì trắng mặt lại nhỏ, môi hồng hồng cứ chu chu ra, trông giống như cục bột ấy
Tuấn Tài nhìn chằm vào em, khiến em có chút sợ mà núp sau lưng Anh Tú
"Anh làm em trai em sợ đấy" - hắn lên tiếng thu hút ánh mắt của Tuấn Tài sang chỗ mình
"Đùa, em trai mày sao dễ thương thế? Chẳng giống như.." -Chưa kịp nói hết câu, anh đã nhận lấy ánh mắt đáng sợ kia từ Anh Tú, cũng tự biết điều mà không nói tiếp, và tự chuyển về lại chủ đề mua bánh như bình thường "nhưng mà ăn gì, để tao biết tao lấy!"
"Dạ anh lấy giúp em một phần pancake, hai phần tiramisu, cùng một phần mochi và maracon với ạ!"
Quang Anh lên tiếng, vui vẻ mà cười thật tươi, mà Tuấn Tài thấy thế chỉ biết đưa tay đặt lên tim, nhỏ nhẹ kêu em ra kia ngồi đợi một lát, sẽ có ngay
.♡.♡.
kiếp làm chó
( hoangducduy, hieuthuhai, dangduong, haidangdoo, hunghuynh, jsol )
BẠN ĐANG ĐỌC
caprhy | kể từ hôm nay
Fanfictionkể từ hôm nay, quang anh và đức duy sẽ mãi thuộc về nhau