"Ê đồ mồ côi!"
"?"
Bộp
Yeonjun đang lủi thủi cầm vở bài tập lên phòng giáo viên, nghe tiếng gọi theo phản xạ quay lại liền ăn trọn một cú đấm vào mặt làm anh ngã sõng soài ra nền đất, lúc quay lại thì thấy nguyên đám học sinh đầu gấu mặc đồ luộm thuộm,chính là cái bọn luôn bắt nạt anh từ đầu năm đến giờ
"Cái gì đấy?" Anh đau đớn lấy tay ôm mặt, trừng trừng mắt nhìn đám người đang hả hê trước mặt
"Thằng chó! chính mày hôm qua mách thầy hiệu trưởng bọn này hút thuốc đúng chứ? hôm nay đời mày tàn rồi" Tên cầm đầu đứng ra trước mặt anh, nó đá vào người anh một cái rồi kêu mấy thằng đàn em vào đập anh túi bụi
"A...t-tao không có mách..không ph- Aa!" Yeonjun khổ sở co rúm người, toàn thân bị đau đớn hứng chịu những trận đánh đập từ đám người kia
"Chỉ có mày, hôm qua mày đi ngang bọn tao, thấy đang hút thuốc lại bép xép cái mồm chứ gì?"
"Tao không c-" Bụng anh bị một tên đá vào, cú đá mạnh tới nổi làm anh phun cả máu ra làm mấy tên kia kinh người
"Khụ khụ.."
"Thôi bây" Tên cầm đầu ngăn đàn em của nó lại, nó bước tới xốc cổ áo anh lên
"Tao nói cho mày biết, nếu có lần sau tao đập mày chết" Nói rồi nó quăng anh xuống đất rồi bỏ đi để lại anh đang nằm khổ sở với cái miệng be bét máu. Không để tốn thời gian, anh anh chóng đứng dậy phủi lại áo quần cho nghiêm chỉnh, lau tạm vết máu trên miệng rồi tiếp tục cầm vở đến phòng giáo viên
Choi Yeonjun từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bây giờ đang sống với bố mẹ nuôi. Cha mẹ nuôi của anh lúc đó không thể sinh con nên mới nhận anh về. Trước khi nhận nuôi Yeonjun về, họ đã hứa yêu thương anh thật nhiều và chăm sóc thật tốt nhưng chỉ sau một tuần chung sống cùng anh liền nhận được tin mẹ nuôi anh có thai, từ đó hai vợ chồng tập trung nuôi dưỡng đứa con trong bụng mà bỏ quên anh, lúc đó anh chỉ 6 tuổi, mẹ đã nói từ giờ anh sẽ trở thành anh trai, phải thương em thật nhiều. Cũng may anh là một đứa trẻ hiểu chuyện nên đành kiềm lại sự tủi thân của mình
Sau khi em trai của anh ra đời, tất cả sự tập trung từ trong gia đình cho đến họ hàng xung quanh đều chỉ dành cho em trai. Ông bà nội ghét anh lắm, họ bảo Yeonjun là con rơi con rớt và thêm các lời nói cay nghiệt khác nhưng lại yêu thương em trai vô cùng. Có một lần anh nghe lén được ông bà nội trách móc bố mẹ ngoài phòng khách, bà bảo bố mẹ ngu ngốc khi đã quyết định đón nhận anh về, lúc đó Yeonjun chỉ mới là một đứa trẻ, nghe được những lời đó làm anh đau lòng lắm và đêm đó anh đã khóc rất lâu, nếu họ đã không yêu thương anh sao lại nhận anh về để giờ anh đau khổ như thế này chứ?
Nhưng đổi lại, em trai lại rất thương anh, thằng bé tên Choi Beomgyu, cậu được bố mẹ cho gì đều lén mang chia sẻ cho anh hay mỗi khi anh bị mẹ đánh liền chạy ra nói đỡ cho anh nên anh quý Beomgyu lắm, thằng bé là người duy nhất làm anh không cảm thấy đơn độc trong gia đình lạnh lẽo này. Nhưng đôi khi anh cảm thấy ganh tị lắm, tại sao Beomgyu được từ bạn bè cả gia đình yêu quý còn anh thì không? chắc là do anh chỉ là một đứa con nuôi,đứa con không cùng huyết thống chăng?. Nhận thức được điều đó nên anh cũng từ từ chấp nhận. Càng lớn, Yeonjun đã hình thành cho mình một vỏ bọc cứng cáp, không dễ bộc lộ cảm xúc của mình, tập trung học hành và tất nhiên anh thương Choi Beomgyu rất nhiều, cậu là người duy nhất hiểu anh. Không hiểu sao anh lại trở thành đối tượng bắt nạt của đám người trong trường, từ ngày anh chuyển vào đã bị nhắm đến rồi, tuy vậy anh không hề tỏ ra yếu đuối, anh hiểu mình cũng chẳng đời nào ngăn bọn này bắt nạt nên cứ cắn răng chịu trận từng ngày cho đến khi ra trường.
"Ê, đấy phải Choi Yeonjun lớp A chứ?" Soobin đang ngồi trên thềm bậc thang gần đó, liền thấy Yeonjun với gấu áo đang dính chút máu, cúi đầu ôm vở đi vào phòng giáo viền liền sinh ra tò mò
"Ừ, hỏi làm gì?" Huening Kai bên cạnh đang cặm cụi chơi game
"Thì hỏi thôi" Gã liếc mắt nhìn theo từng bước chân của anh, miệng cong lên một nụ cười đểu cáng
"Có chắc là hỏi không? hay mày lại có ý đồ gì?"
"Thì..có"
"Gì?"
"Chậc, trông thú vị đấy, tao với mày có nên làm một cái cược không?"
"Cược gì nữa" Huening Kai bên cạnh khó hiểu nhìn gã nói xàm, tay vẫn thoăn thoắt bấm nút di chuyển trên màn hình
"Tao sẽ tán đổ Yeonjun, nếu trong 5 tháng không thành công thì mày muốn gì từ tao cũng được! Còn nếu tao thắng thì mày phải làm người hầu cho tao nữa năm! chịu không?"
"Hmm..5 tháng lận á? lâu thế"
"Trông vậy chứ nhìn có vẻ khó tán, nhưng mà kiễu gì cũng đổ thôi, tao đẹp trai thế này kẻo mới nhìn là yêu vội" Nghe gã tự luyến bên cạnh nghe ngứa hết cả tai
"Thôi được, chốt kèo! nếu sau năm tháng mà mày vẫn chưa tán được người ta thì phải mua cho tao nguyên bộ siêu tập molang bản mới với một ps5!"
"Được! chốt" Gã nhếch miệng cười rồi đứng dậy đi về lớp