Như mọi ngày, Anh Khoa mỗi tối đều dẫn bé Happy đi dạo phố xung quanh. Ở ngưỡng tuổi ba mươi, khi đã có kinh tế vững vàng trong tay, anh quyết định sống tận hưởng. Kết hôn nghiễm nhiên trở thành từ khóa cấm với Anh Khoa. Đương nhiên chẳng phải do không thích chuyện đó, mà vì một số chuyện trong quá khứ khiến Khoa chẳng muốn nhắc đến hai chữ 'kết hôn' thêm lần nào nữa.
Mấy ngày nay, căn hộ bên cạnh nhà Anh Khoa có chủ mới, nghe đồn còn mua luôn hai căn liền kề đập thông để ở. Mấy anh chị hàng xóm còn đồn chủ nhà này đẹp trai lắm trong nhóm chat chung cư, thành ra mọi người ai nấy cũng nhắc Anh Khoa vào hỏi chuyện vì gần nhà. Tính anh không hay quan tâm mấy chuyện này, dù sao mấy nữa cũng sẽ kéo hàng xóm mới đi ăn tiệc chào mừng thôi. Cái khu chung cư này tính ra toàn người có thu nhập từ tốt đến khá tốt, mà tính mọi người cũng xởi lởi với nhau. Vậy nên mới có chuyện dù nhà ở tầng 5 thì vẫn thân thiết với tầng 15 như thường.
Trên thực tế, người chủ căn hộ kế bên Anh Khoa cũng chưa gặp mặt bao giờ. Có lẽ ban ngày anh không đến công ty làm việc thì cũng giấu mình trong nhà làm việc từ xa. Buổi tối khu chung cư co quy định không được làm ồn nên chủ nhân căn nhà cũng không đến để làm gì. Thành ra chẳng biết hàng xóm mới là ai.
Anh Khoa thong dong dắt Happy dạo quanh khu công viên, tay cầm que kem đá mát lạnh giải nhiệt mùa hè. Chà đúng là sảng khoái quá đi. Đang tản bộ trên đường, Anh Khoa thấy bóng dáng ai quen quen. Bình thường anh sẽ mang theo kính đeo nhìn cho rõ, mà bữa nay Happy tưng tửng chạy ra khỏi nhà nhanh hơn hẳn mọi khi nên Khoa cũng chẳng kịp cần cái kính cận của mình theo. Đôi mắt anh nheo lại, cố nhìn xem cái người kia là ai mà sao vừa lạ vừa quen.
"Đù."
Anh không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng. Cái thằng cha đó sao mà giống thằng cha Nguyễn Huỳnh Sơn thế. Anh Khoa cùng Happy rẽ hướng ngang qua, tính nom xem có phải người quen hay không đã thấy người ta lên ô tô rồi vụt đi luôn.
Ngay lúc này, trong lòng anh dự cảm không lành. Đừng nói cái người chuyển đến cạnh nhà mình là tên đó. Mà chắc không phải, đã hết duyên từ mười hai năm về trước rồi giờ gặp lại kỳ lắm. Ảo giác thôi, ảo giác thôi.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, Anh Khoa để ý nhà hàng xóm mới của mình sắp xây xong rồi, chắc mấy nữa là gặp rồi nhỉ. Mấy người trong nhóm chat hóng tin nhanh vô cùng, chưa gì đã nắm được bao giờ người ta chuyển đến, còn kêu Anh Khoa đại diện tầng đó đón tiếp cư dân mới nồng nhiệt.
"Bye Happy, anh đi công tác đây, ở nhà ngoan nha tối ba má qua trông nha."
Anh Khoa đóng cửa 'nhà' của Happy, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Bữa nay anh có lịch công tác, phải bay đi quay phim hơn một tuần lận nên gửi cún cho ba mẹ chăm. Mà ba mẹ kêu để chiều tối qua đón nên Khoa để tạm bé ở nhà. Lúc xách va li ra vào thang máy, anh chợt thấy bóng người lướt qua trong tầm mắt khiến con mắt ngái ngủ của anh phải mở to hết mức có thể.
Chuyến công tác kéo dài hơn so với dự kiến, phải tận hai tuần Khoa được trở về nhà. Mấy nay bận mải quá còn chẳng có thời gian kiểm tra tin nhắn chung cư. Mà cái khu này ồn quá trời ồn nên Anh Khoa chẳng muốn lội lại. Có mấy người còn nhắn tin riêng hỏi han có nhà không vì hàng xóm mới dem quà chào hỏi mà không thấy Khoa ở nhà. Thì ra là hàng xóm mới chuyển vào rồi, Khoa nghĩ.
Đúng là không đâu bằng ở nhà. Vừa về đến nơi, Khoa đã để vali ở một góc còn mình chạy nhanh đi tìm chiếc giường thân yêu ngã người lên đó. Cảm nhận sự mềm ấm thân thuốc này làm cho bao sự mệt mỏi trong anh tan biến hết. Mấy bữa đi làm về muộn còn lạ giường khiến cho giấc ngủ chẳng được đảm bảo, mắt đã sớm có quầng thâm như con gấu trúc, phải ngủ một giấc thôi.
Đến tận tối muộn anh mới chịu tỉnh giấc. Nạp lại năng lượng đã mất sau hai tuần, Anh Khoa vươn vai ngồi dậy cho tỉnh ngủ hẳn. Cái bụng đói meo kêu rột rột mấy cái, phải làm no bụng thôi. Quên đi chuyện phải tập tành, Anh Khoa tự thưởng cho mình một bữa gà rán no nê, ăn đã rồi tập tành lại cũng được.
Xỏ đôi dép cá sấu xanh yêu thích xuống sảnh chung cư lấy gà rán. Chà, mùi thơm chỉ cần ngửi qua cũng khiến bụng anh sôi lên sùng sục. Vừa ấn mở được cửa nhà, Anh Khoa nghe thấy tiếng chốt mở cửa ở nhà bên. Chắc là hàng xóm mới cũng ăn đêm như mình.
"Xin chào, tôi là người mới chuyển đến đây."
Nghe được giọng nói này khiến bàn tay đav cầm túi gà run lên, suýt nữa mất bữa khuya. Cả người anh đông cứng, khóe miệng giật giậ. Sao cái người chuyển đến bên cạnh nhà mình lại là, lại là.... Cái khuôn mặt này, dáng người này dù đã to lớn hơn rất nhiều so với ngày ấy, thêm cả giọng nói này nữa, Anh Khoa cả đời cũng không quên được.
Và trong giây phút hoảng loạn, Anh Khoa chỉ kịp để lại một câu chửi thề rồi vội vã chạy vào nhà đóng sập cửa lại, không thèm chào hỏi lại người ta một tiếng. Có trời mới biết, anh đã phải kiềm chế cảm xúc đến mức nào, nếu không ngày mai anh sẽ sáng nhất cái nhóm chat chung cư vì gây gổ với hàng xóm mất.
Run rẩy đặt túi gà lên bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tay móc vội điện thoại gọi điện cho má, như chú cún con uất ức kêu loạn với má mình.
"Má ơi, cứu con. Sao thằng chồng cũ lại thành hàng xóm mới của con vậy? Trời ơi đáng sợ quáaaaaa."
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. làm lành chữa tình
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy