Một là Trần Hải Đăng, hai cũng là Trần Hải Đăng, ba vẫn là Trần Hải Đăng.
-' Anh yêu em đến thế cơ à?'
-' Đâu có, anh yêu em hơn thế cơ. Vậy chừng nào trai Bắc yêu lại anh ?'
Trần Hải Đăng nhìn con người mang nụ cười có cái răng khểnh đẹp xinh như mèo ấy. Nhưng ai đổ thì đổ, cậu thì không.
-' Không biết, chừng nào em muốn yêu, sẽ yêu.'
Vũ Trường Giang không cần nghe cũng biết câu trả lời. Bởi, anh đã hỏi em hàng ngàn lần về câu hỏi như thế. Và em cũng vẫn là một câu trả lời. Nhiều lúc Giang có nản đấy. Nhưng khi ấy, em lại cho anh thêm hi vọng, a, anh muốn thoát khỏi em lắm. Mà tim vẫn mặc kệ, vẫn níu lấy, dù, người ta chẳng thương mình.
Nhìn bóng dáng người cao hơn rời đi. Anh chỉ biết dùng ánh mắt ủ rũ dõi theo. Tiếc thật, đã hơn ba năm anh theo đuổi em. Đã hơn hai mươi sáu ngàn hai trăm tám mươi giờ anh ôm lấy ngọn lửa nhỏ nhoi. Chỉ mong người kia ngỏ lời mà đón lấy tình.
Mà Giang ơi, Giang ngốc lắm.
Thằng nhóc 2k2 đó sẽ nhởn nhơ không để ý tới tình yêu ở tuổi bây giờ đâu. Nó vẫn muốn được chơi, tự do và trải giường với bao người khác mà không vướng mắc điều gì. Anh hiểu rõ những gì anh đang làm cho em. Hiểu rất rõ là đằng khác, nhưng con đĩ tình yêu chẳng cho ai lựa chọn. Nó sẽ tới trú ngụ, bám đuôi. Anh mệt, anh muốn quên em, nhưng lại chẳng thể.
Cầm lon nước lạnh định bỏ vào tay em. Anh tiếc nuối mà chà xát nó lên trán cho đỡ nhức đầu. Vì anh sợ nếu có đưa thì em cũng sẽ vứt vào thùng rác mất. Hải Đăng là thế, không muốn ai dính líu tới mình quá gần. Trường Giang thầm nghĩ đến những điều anh đã làm cho em trong những năm qua. Chỉ cho đi, và chẳng được nhận lại.
Bật nắp lon, anh cũng nghe thấy tiếng nhạc từ tiệm cà phê kế bên mở. Một giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng đọng lại đầy sự bi thương của một mối tình chỉ đến từ một phía.
Oe oe, Giang muốn khóc.
Nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại. Anh muốn gọi cho anh em xã đoàn Hoàng Hải, Xuân Bách với thầy Bảo quá. Nhưng cá là họ đi chơi với bồ rồi. Chỉ đành gọi vào số máy thằng em không thân lắm, thẳng ra là anh ghét vì nó trẩu. Chẳng trưởng thành giống anh.
-' A lô, Vũ à?'
-' Gì vậy cha, bình thường cha né con như chó né mèo mà nay gọi vậy. Để em đoán nha?'
-' Sủa.'
-' Ông Đăng đá?'
*Tút tút*
Trường Giang bất ngờ cúp máy với cái sự chính xác này. Sao nó biết hay vậy? Anh không biết, nhưng thực chất. Anh đã gọi cho nó bao nhiêu lần về việc :
-' Oa oa, Vũ ơi, bé Đăng đá anh mày dồii. Hức hức, huhu, hihi...'
Lần nào nghe máy cũng thấy tiếng nức nở bên tai. Có lần Ngô Anh Vũ mém điếc khi mới bắt máy nghe là mồm ông anh hét ở trỏng. Thủng màng nhĩ là đấm vỡ alo ông đấy Giang ạ.belilnee -> emdangoidongyanhdi
Em bíe Lil 🫶
Clm, cha bị dở à ?Mắc gì cúp đấy
Chờ ngày em Đăng đồng ý
Mồm m chuẩn vãi đáiMốt nín họng nha 🤗
Em bíe Lil 🫶
Em nghĩ anh nên bỏ ông Đăng điDù ổng là anh em xã đoàn của em
Em khuyên thật đấy
Anh mà có theo đuổi nữa, ổng cũng không đồng ý đâu
Chờ ngày em Đăng đồng ý
Giống như việc m chờ một người tới ngỏ lời ?Em bíe Lil 🫶
🤜🫷Quính á nha, em đang khuyên anh thật
Bỏ ông Đăng đi
Chờ ngày em Đăng đồng ý
Ừ...Anh sẽ cân nhắc, chứ anh không chịu nổi nữa rồi...
Em bíe Lil 🫶 đã thả ❤Trường Giang nghĩ kĩ rồi, anh sẽ buông. Nếu anh vẫn khăng khăng em có đồng ý đi nữa. Việc ấy vẫn rất khó thành sự thật. Nước mắt anh lại rơi rồi, mèo Giang muốn khóc. Nhưng không ai xoa đầu mèo cả. Mèo cũng muốn được cưng nựng như mấy bạn mèo khác mà. Mũi anh đỏ lên mắt cũng nhòe đi mà vùi đầu vào áo khoác mềm mại. Những tiếng thút thít không may lọt ra ngoài. Thu hút một bạn nhân viên tới.
-' Anh gì ơi ?'
Giang với gương mặt lem nhem ngước lên nhìn. Trông bạn ấy đẹp trai thật, y chang như gu thằng Vũ kể. Bạn ấy nhẹ xòe khăn giấy ra trước mặt anh. Ngỏ ý muốn anh dùng chúng lau đi những thứ không nên đáng thấy trên gương mặt người con trai.
-' Cảm ơn cậu.'
-' Dạ, không có gì!'
Trông cậu ấy cười tít lên đẹp thật, nhưng mà tâm trí anh còn mỗi hình dáng em Đăng thôi. Thấy người ta định rời đi thì anh níu lấy.