Một căn phòng trắng xóa mang hương thuốc sát trùng phả vào cánh mũi của cậu, từng tiếng bíp dường như vô hình từ những chiếc máy xung quanh phát lên.
Lần này Sunny không muốn trốn tránh những gì mình phải gánh chịu, cơn đau ê ẩm từ con ngươi sớm đã mất đi thị lực cũng như cơ thể yếu ớt cũng không phải vấn đề. Nhịp tim của cậu lần đầu tiên cất lên mạnh mẽ đến thế sau bốn năm dài đằng đẵng. Thời khắc của sự thật mà cậu chạy trốn chỉ cách có một hơi thở sâu...
"Mọi người... em có chuyện muốn nói."
Kel, Hero, Aubrey. Họ hướng mắt tới cậu khi đang đứng cạnh giường bệnh của cậu thiếu niên ấy, ngóng chờ lời thú nhận của cậu.
"..."
Sunny thú nhận về ngày hôm ấy, một ngày đáng lẽ đã là ngày bản hòa tấu của hai chị em Mari đã bị chính tay cậu đạp đổ. Chính đôi tay của cậu đã đẩy ngã Mari xuống những bậc cầu thang lạnh lẽo, xuống nơi có chiếc đàn vĩ cầm vỡ nát trong lúc tồi tệ nhất của những cảm xúc tiêu cực. Rồi lại lặng lẽ với ý muốn bảo vệ người bạn Basil của mình, cậu đã dối trá quá nhiều... Nhưng liệu, họ có ghét bỏ Basil nếu cậu thú nhận hết những thứ đó không? Khi mà chính cậu đã bỏ mặc người yêu thương mình trong thời điểm tăm tối nhất, mặc cho cậu ấy chìm sâu vào sự ám ảnh? Lồng ngực Sunny như muốn nổ tung, cứ như lúc đó... khi mà Mari nóng giận và đầu của Sunny ong ong trong sự áp lực nặng nề.
Những ánh mắt ngỡ ngàng mang sự sợ hãi làm cậu toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ Sunny chưa bao giờ là một đứa trẻ mạnh mẽ. Cậu che dấu sự ám ảnh của mình chứ chưa từng đối diện với nó, cho đến hiện tại, khi đôi chân của cậu run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn mà cậu còn chưa chắc có thực sự tồn tại hay không.
Aubrey thét lên trong sự giận giữ và tuyệt vọng đến tột cùng, mặc cho Kel cố gắng giữ cô ấy lại.
"Đồ khốn khiếp!!! Mày... mày giết chị ấy, chính gia đình của MÀY!! Tại sao, TẠI SAO?!! Tại sao trong suốt bốn năm dài mày ru rú trong nhà với không lời giải thích?! Còn ngụy tạo cái chết của chị Mari ... Mày... mày đã lôi Basil vào cái chuyện khốn kiếp này?!!"
Sunny chẳng còn nghe thấy gì nữa, cậu ngã khụy xuống, nước mắt cứ thế ứa ra mặc cho tuyến lệ khô khốc của mình. Hàng trăm lời xin lỗi, sớm cậu quên nhẹm mất rằng họ đã mặc định Basil không phải người xúi dục cậu ngụy tạo cái chết của chị gái cậu. Nhưng thế cũng chẳng sao cả, vì cậu cần làm thế... phải chứ?
"Em.. em xin lỗi mà... xin lỗi.. xin lỗi..xin lỗi... em xin lỗi... tất cả là tại em mà.. em xin lỗi..."
Tinh thần cậu dần đổ vỡ, dù có chuẩn bị trước hàng nghìn kịch bản tương tự, song, Sunny vẫn không thể tránh khỏi việc này.. Cậu trông thật đáng thương, dáng người nhỏ bé gầy gò giờ lại luôn miệng nói xin lỗi trong tuyệt vọng càng làm họ nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh lại. Đây có phải sự thương hại cho một kẻ thảm hại như cậu không, họ còn không biết. Đã là những người thân thiết từ thuở còn thơ nhưng chuyện này có làm họ ghét bỏ Sunny không? Không chắc nữa. Lần đầu tiên mà họ thấy Sunny khóc ngất như thế, cảm xúc rất đỗi mãnh liệt thì họ cũng hiểu được một phần rằng cậu cũng cảm thấy mất mát như bao người và cái chết của chị Mari là một tai nạn khiếp
YOU ARE READING
|Sunflower|SunnyBasil| Hoa hướng dương
Fanfictionhoa hướng dương, nở rộ theo sự rực rỡ của ánh nắng. Sắc vàng ươm tạo nên hi vọng về khởi đầu mới. Các tình tiết là trí tưởng tượng của người viết, không có thật và không liên quan tới cốt truyện gốc của Omori. Không ăn cắp, đạo văn. Có thể có các c...