184
Thật ra gửi xong tôi lập tức hối hận ngay.
Phắc, rốt cuộc lúc nãy tôi nghĩ gì vậy chứ?
Nhân lúc vẫn còn kịp cứu vãn, tôi vội vàng nhắn thêm một câu.
[ Soonyoung ]: Tất nhiên tớ chỉ nói đùa thôi, chắc cậu không tin đâu đúng không?
[ Wonwoo ]:......
[ Wonwoo ]: Ừ, tớ tin.
Chậc, đúng là một chàng gay ngây thơ mà.
[ Soonyoung ]: Dù sao tớ cũng không nghĩ ra có thể chứng minh điều gì trong lớp cả, sinh viên chăm chỉ Wonwoo à, tụi mình vẫn nên tập trung nghe giảng đi.
Để chứng minh quyết tâm học hành, tôi úp màn hình điện thoại trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng đen.
185
Wonwoo vẫn không có động tĩnh gì, đến khi tôi cầm bút định ghi lại điểm chính của bài học thì tay phải đột nhiên bị túm lấy.
Tôi sửng sốt nhìn Wonwoo nắm tay tôi kéo xuống gầm bàn, sau đó chậm rãi lướt dọc từ cổ tay xuống lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.
Wonwoo cúi đầu thì thầm vào tai tôi: "Việc này chỉ có tớ mới được làm với cậu thôi."
"......"
Nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm chặt dưới gầm bàn, mặt tôi bất giác nóng bừng.
Thì ra đây là điều có thể chứng minh trong lớp.
186
Tiết học cuối cùng giảng gì tôi hoàn toàn không biết vì tâm trí đã để hết vào người bên cạnh.
Chậc, yêu đương đúng là khiến người ta u mê mà.
187
Học xong tôi và Wonwoo cùng về ký túc xá, trên đường gặp Seokmin xách theo giá vẽ, vừa thấy chúng tôi hắn cau mày thắc mắc: "Anh Soonyoung anh Wonwoo, sao dạo này hai anh hay đi chung quá vậy?"
Hỏi hay lắm, tôi thuận miệng đáp: "Đâu có, tụi anh vừa học chung tiết nên tiện đường về thôi."
Tên Wonwoo này cũng mở miệng hùa theo tôi, nhưng hắn lại nói: "Đúng vậy, hai ngày cuối tuần tụi anh còn ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về cơ."
Tôi: "......"
Đại ca à, cậu im lặng chút đi.
Seokmin có vẻ chẳng để ý gì đến lời Wonwoo nói mà lập tức chạy đến cạnh tôi nũng nịu: "Anh Soonyoung, xíu nữa đi ăn với em nha, lâu lắm rồi chưa ăn chung với anh đó."
Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay: "Ừ."
188
Chúng tôi về ký túc xá cất đồ rồi đến quán ăn tối, chỉ là...... Wonwoo cũng đi theo luôn.
Có mặt Wonwoo khiến Seokmin bình thường luôn hoạt bát nhanh nhảu trở nên ít nói hẳn đi, không dưới mấy lần hắn thì thầm vào tai tôi: "Anh Wonwoo nghiêm quá làm em chẳng dám hó hé gì cả."
Nếu là trước kia tôi cũng sẽ nghĩ vậy, nhưng tiếp xúc lâu ngày với Wonwoo sẽ cảm thấy thật ra người này cũng không đến nỗi nghiêm lắm, thậm chí đôi khi còn rất ngây thơ nữa.
Ăn xong chúng tôi cùng về ký túc xá, nhưng nửa đường Seokmin gặp bạn học nên tách ra.
Seokmin vừa đi thì Wonwoo nãy giờ im lặng đột nhiên mở miệng: "Soonyoung, hay là tụi mình dọn ra ngoài ở đi."
Câu nói của hắn làm tôi suýt té, tôi chẳng chút nghĩ ngợi từ chối ngay: "Thôi, ở ký túc xá vui mà, sao phải dọn đi chứ?"
"Vậy à? Tớ còn tưởng cậu muốn sống chung với tớ nữa chứ." Giọng Wonwoo hơi buồn bã.
Nhìn bộ dạng này của hắn làm tôi không sao mạnh miệng được nữa, "Ừm, giờ tớ chưa muốn chuyển lắm, để học kỳ sau rồi tính!"
Nghe xong Wonwoo dịu dàng đáp: "Ừ, nghe lời cậu."
"......"
Sao tôi lại có cảm giác mình trúng kế rồi nhỉ.
189
Tối hôm đó trước khi ngủ, diễn đàn ẩn danh đột nhiên thông báo có tin nhắn, tôi mở ra xem, quả nhiên là [n0o1e0j4] gửi tới.
[n0o1e0j4]: Bác sĩ, hôm nay cậu ấy bảo tôi sờ đùi mình, đây là ý gì? Quyến rũ tôi sao?
Tôi giật giật khóe miệng, biết ngay Wonwoo sẽ không tha cho tôi dễ dàng vậy mà.
[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ]: Quyến rũ ông nội cậu, đã bảo là đùa rồi mà!
[n0o1e0j4]: Hôm nay cậu ấy mặc quần đùi trắng mà tôi thích nhất, để lộ cặp chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện dưới gầm bàn, đây là cố ý đúng không?
[n0o1e0j4]: Bác sĩ, sao giờ anh khác xưa quá vậy, chẳng phải trước đây anh đã nói sẽ giúp tôi sao?
Được lắm, hắn giả bộ đến nghiện rồi.
Tôi nhìn sang Wonwoo ở giường đối diện, trong lòng chợt nảy ra một ý kiến hay.
[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ]: Vậy để tôi giúp anh nhé.
Nhắn xong câu này, tôi nằm nghiêng trên giường, sau đó để tay lên đùi mình rồi bật camera điện thoại chụp ảnh đùi mình gửi cho Wonwoo.
[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ]: [Hình ảnh]
[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ]: Tôi giúp anh sờ đùi rồi đấy, anh hài lòng chưa?
[n0o1e0j4]:......
[n0o1e0j4]: Còn mặc quần mà.
[Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A ]: Ai ngủ mà không mặc quần chứ, thôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây.
190
Nói ngủ là ngủ ngay, để điện thoại xuống chưa bao lâu tôi đã tiến vào mộng đẹp.
Dạo này tôi rất hay mơ thấy Wonwoo, đêm nay cũng không ngoại lệ, vì lúc tối hắn nhắc đến chuyện sống chung nên trong mơ chúng tôi ngọt ngào ở chung với nhau, hắn mặc tạp dề làm điểm tâm cho tôi, còn tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế salon xem tivi, chẳng hiểu sao Wonwoo đang nấu cơm đột nhiên chạy ra nói muốn sờ đùi tôi, sau đó...... tôi thức giấc.
Sau khi tỉnh lại, tôi thấy dưới chăn phồng lên một khối bự, hơn nữa còn có cảm giác bị thứ gì đè lên đùi, tôi tò mò lấy điện thoại bật đèn pin rồi kéo chăn ra, sau đó trông thấy Wonwoo đang nằm giữa hai chân mình.
"......"
Phắc! Hắn muốn làm gì hả?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonsoon] Cúp Điện Tôi Bị Bạn Cùng Phòng Hôn Trộm
Fanfiction"Cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộm Nhưng tôi không biết là đứa nào trong phòng, vì vậy tôi nhắn tin cho cả đám. Tin nhắn là: "Cậu hôn dở thật đấy." Để xem tôi có tìm ra tên gay chết toi nhà cậu không". Tác giả: Tổng Thị Khai Hội Đích Tiểu Đao ...