1.

36 4 0
                                    



"anh sống vì những khoảnh khắc khi em nhắc anh rằng anh thuộc về ai"

Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng em đã dùng bao nhiêu cách để buộc anh bên mình, dù anh có muốn hay không.

________

"hiongg, cái băng trên cổ anh là sao vậy? Ngày nào em cũng thấy, anh bị thương hả?"

Đứa nhóc tóc nâu tinh nghịch níu ống tay áo của anh lại, gương mặt mũm mĩm dính chút bụi đất hồng hào dưới ánh nắng ban chiều, vẻ đẹp tươi tắn trái ngược hoàn toàn với làn da trắng nhợt nhạt có phần xanh xao của thiếu niên nọ.

Anh đưa tay muốn chạm vào đôi gò má ửng hồng của đứa bé, cánh tay giơ lên giữa không trung rồi lại ngượng nghịu thu về. Thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, tầm mắt vừa vặn ở ngang bằng đứa trẻ đáng yêu đang ôm chú gấu màu hạt dẻ.

Anh phủi phủi gương mặt tinh nghịch dính chút bụi, nhẹ giọng trả lời.

"Sao lại chạy ra đây? Anh nói em thế nào?"

"em muốn chơi với hiongg... Oaaaa, anh ơi, mấy đứa kia toàn nói em lập dị, em không có mà"

Thằng nhỏ chu chu cái môi đỏ như quả mận, bập bé giọng nói non nớt có phần nũng nịu, lại ngoan ngoãn đứng yên để anh đưa tay lau mặt. Một đứa trẻ hoạt bát và năng động, đáng yêu và nhỏ bé như vậy, ấy thế mà chẳng có lấy nổi một người bạn bên đời.

Tất cả chỉ vì nhóc không có bố mẹ, nhóc chỉ có mỗi anh Hyunjin thôi.

"Innie ngoan, anh đi chút rồi về nhà với em, nha?"

Anh thấy đứa nhỏ bĩu môi, tay cầm gấu bông cũng siết chặt lại trong vô thức, bộ dạng ủy khuất nghẹn ngào.

Rõ ràng Jeongin đã đợi anh Hyunjin của nhóc từ rất lâu, ấy vậy mà anh từ chối nó, lại bỏ nó ở nhà một mình với chiếc gấu bé nhỏ.

Nhưng Jeongin là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện hơn tất cả các bạn cùng trang lứa, nhóc ấy sẽ chẳng dám hờn dỗi gì đâu. Điều mà cậu bé sẽ làm là gật gật mái đầu bông xù của nó, giấu nhẹm đi nỗi uất ức trong lòng và tiếp tục chờ mong phép màu mang anh nó đến.

Yang Jeongin là đứa trẻ mơ mộng đáng thương nhất trên đời.

Em nhỏ biết anh Hyunjin đã cố gắng rất nhiều để cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Jeongin sẽ thầm cầu nguyện cho anh của em không cần phải làm việc vất vả thế này, em hy vọng anh Hyunjin sẽ thật hạnh phúc.

Nhóc đó ấy à, là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

"anh ơi, anh phải về sớm với Innie nha, Innie sợ ở nhà một mình lắm á"

...

"nhưng Innie có gấu bông ở bên rồi, còn Hyunjin hiong thì không có ai hết, anh phải tự bảo vệ bản thân đó!"

Người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời hiếm hoi nở một nụ cười yếu ớt, lững thững đưa tay ôm lấy đứa em trai bé bỏng vào lòng, khóe mắt thoáng đỏ lên, trong cổ họng bỗng chốc như có thứ gì chặn lại, tâm trạng phức tạp không nói nổi thành lời.

[Lixhyun]: Still, or?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ