Câu chuyện số 1

117 17 4
                                    




Inspired by Fallen Angel (1995)

Hai giờ sáng.

Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt ra từ phía cửa sổ một căn phòng trong tòa chung cư cũ, có vẻ như đèn vẫn lập lòe suốt từ đêm đến giờ. Chiếc máy cassette phát đi phát lại một điệu jazz lãng mạn mà người ta vẫn hay mở trong những dịp hẹn hò có nến và hoa. Nhưng lúc này, giữa bốn bức tường là một chiếc giường và hai con người, thỉnh thoảng có tiếng hơi thở hổn hển quyện vào nhau.

Bốn giờ mười phút, sáng.

Bóng người đàn ông tựa vai vào mặt kính cửa sổ, châm một điếu thuốc lá đặt lên môi. Hắn nhìn ra ngoài, có một chiếc ô tô sang trọng đã đỗ sẵn từ lúc nào.

"Anh rất hấp dẫn..." Người phụ nữ cuốn mình trong chăn, ánh mắt thâm tình ngắm nhìn đối phương, "Giá mà tôi có thể cùng anh đi Hong Kong, chúng ta sẽ mua một căn penthouse..."

"Chị biết tôi rồi mà." Người đàn ông trầm giọng. Phả một làn khói vào không khí, hắn khoác hờ tấm áo sơ mi lên người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường.

Người phụ nữ chậc lưỡi tiếc nuối, vươn vai rời khỏi tấm chăn, nhanh chóng thay đồ, tô màu son đỏ rực. Thân thể bốc lửa lấp ló đằng sau bộ đầm lụa mỏng tang, dù đã ngoài ba mươi, cô ta vẫn mặn mà xuân sắc.

Trước khi rời khỏi căn phòng, người phụ nữ đặt một phong bì dày cộm lên giường, không quên để lại vết son môi trên đó. Cô vui vẻ nhận lấy điếu thuốc mà người kia vừa châm lửa, bàn tay thon dài lướt qua khuôn mặt điển trai rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi chiếc ô tô dưới đường đã khuất bóng, người đàn ông nhặt lấy phong bì, đem tiền cất vào đầu tủ. Bên trong phong bì còn có một tờ giấy màu đỏ. Lần theo địa chỉ trên đó, hắn tìm được một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Vài phát súng nổ ra gọn gàng lấy đi bốn mạng người. Xong xuôi, hắn tìm trên thi thể vài món đồ làm tin, gói vào một chiếc khăn tay rồi điềm nhiên bỏ đi.

Mười một giờ mười lăm phút, trưa.

Nhà hàng Hoa Niên tấp nập người, ai đến cũng sẽ thường gọi món vịt quay, đặc sản của quán. Thế nhưng bàn phía trong góc chỉ gọi một đĩa salad và ly nước mát. Người đàn ông nở nụ cười với nhân viên phục vụ, hắn ăn chay vào ngày đầu tháng và rằm.

Bởi vì không còn bàn, chủ quán ngỏ ý xin ghép bàn cho một người khác. Hắn vui vẻ gật đầu, chủ quán dẫn khách đến, trùng hợp thay cả hai đều ăn salad. Người kia vừa ngồi xuống, hắn đã thoáng nghe mùi thuốc sát trùng, có vẻ anh ta là bác sĩ.

"Chào anh, tôi là Hoàng Sơn, còn anh?" Người khách chìa tay ra.

"Chào anh." Hắn đáp gọn, "Duy Thuận."

Hoàng Sơn có chút ngượng ngùng, dù người đàn ông tên Duy Thuận ngồi đối diện anh vẫn giữ thái độ vui vẻ, nhưng có vẻ hắn không muốn giao tiếp cho lắm.

"Thông cảm nhé, làm việc với máy móc nhiều quá, thèm nói chuyện với người." Hoàng Sơn nhỏ giọng.

"Anh làm ở phòng xét nghiệm à?" Duy Thuận nhướng mày.

"Sao anh biết?"

"Thì có mùi của bệnh viện, nhưng anh nói chỉ làm việc với máy móc, nên tôi đoán vậy."

ATVNCG | Địa đàng đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ