Duy Thuận uống hết nửa lon bia còn lại trên bàn, hơi men và cần sa chếnh choáng xâm chiếm tâm trí hắn, một thoáng ký ức cũ đồng loạt hiện về. Ngả lưng xuống giường, mùi hương quen thuộc phảng phất qua cánh mũi, khiến hắn tưởng như mình vừa nằm xuống bãi cỏ thơm trong vườn địa đàng. Thuốc lá bạc hà xen kẽ rượu vanilla kích thích khứu giác của Duy Thuận, thứ mùi đặc trưng khiến hắn nhớ về Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn là bạn cùng nhà cũ của Duy Thuận. Mối quan hệ giữa Duy Thuận và Hoàng Sơn cũng không rõ ràng, mà Duy Thuận cũng không biết nên cảm thấy như thế nào mới đúng.
Những ngày tháng cũ, dù ở chung nhà, họ lại chẳng mấy khi gặp mặt. Duy Thuận đi sớm, về khuya, và thỉnh thoảng lại mang theo một người lạ vào phòng. Hoàng Sơn sống khá chỉnh tề, chăm chỉ làm việc, mỗi ngày nấu canh giải rượu để sẵn ở bếp. Duy Thuận biết điều đó nhưng chưa một lần cảm ơn trực tiếp. Vào những dịp lễ, Hoàng Sơn đều nhận được quà đặt trước cửa phòng.
Một buổi khuya nọ, Duy Thuận trở về nhà, nhìn thấy Hoàng Sơn đã say, cơ thể phảng phất mùi thuốc lá bạc hà và rượu vanilla.
"Sao anh chưa ngủ?" Duy Thuận rót cho Hoàng Sơn một ly nước khoáng, nhặt lấy bao thuốc của Hoàng Sơn ở trên bàn, ngắm nghía một lúc, khóe môi hắn cong lên, "Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?"
"Tôi muốn thử...", Hoàng Sơn mơ màng nhìn người đối diện, "Tôi muốn biết kiểu người thác loạn sống như thế nào."
"Tại sao?" Duy Thuận hỏi.
"Dù tôi có làm một đứa con ngoan thì cha cũng không thích tôi. Ông ấy chỉ thích thằng em tôi."
Duy Thuận nhíu mày, nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp gỡ Hoàng Sơn. Một người bạn làm môi giới bất động sản đã giới thiệu Hoàng Sơn cho Duy Thuận. Căn nhà này hắn cho thuê giá rẻ cũng chỉ vì cần có hơi người, Hoàng Sơn thì muốn một nơi hợp với số tiền chi tiêu ít ỏi của anh. Người bạn đó có nói sơ qua về gia cảnh của Hoàng Sơn cho Duy Thuận biết. Mẹ anh mất sớm, cha đã có gia đình khác. Ông ta là người trong giang hồ, cũng thích có một thằng con biết đâm chém nối nghiệp. Hoàng Sơn hiền lành tử tế, ông ta lại coi không ra gì.
"Anh chỉ tôi cách chơi đi, anh rành lắm mà."
Nghe Hoàng Sơn nói, Duy Thuận hơi khựng lại, trong vài giây, đầu óc hắn thoáng lúng túng.
Hoàng Sơn không uống nổi nữa nhưng vẫn cầm chai rượu tu ừng ực, có lẽ hơi men khiến anh thấy choáng váng, liền xoa xoa một bên thái dương. Duy Thuận không nhịn được nữa, bắt lấy bàn tay của Hoàng Sơn, kéo anh về phía mình. Đôi mắt ướt đầy mê hoặc của Duy Thuận cách Hoàng Sơn vài centimet. Cơ thể hắn nóng bừng, giống như có hơi lửa ấm trong lồng ngực, len lỏi qua từng nhịp thở.
Duy Thuận nhẹ nhàng lướt ngón tay qua vành tai, qua cánh mũi người kia. Hơi thở ấm nóng quyện vào nhau, vị ngọt đắng thoáng qua đầu lưỡi. Hoàng Sơn cũng đón nhận sự nồng nhiệt của đối phương, nếm thử mùi vị mà anh từng cho là trái cấm nơi địa đàng.
Hoàng Sơn gần như lịm đi trong vòng tay của Duy Thuận, khuôn mặt điển trai của anh khiến Duy Thuận không muốn ngủ một mình. Hắn liên tục dìu anh qua từng cung bậc của xúc cảm, đầu óc hắn muốn nổ tung, cơ thể như không còn là của chính mình nữa.
Bàn tay đan vào nhau, mái tóc Duy Thuận rối bời, hai gò má của người trước mặt đỏ ửng lên. Duy Thuận cảm nhận được niềm khoái lạc trong từng tế bào, ngỡ như phút giây này chỉ có họ sống trên thế gian. Dục cảm là thứ khó khống chế, nếu con người không thể kiểm soát được, dục cảm sẽ dẫn dắt họ rời khỏi vườn địa đàng, đến một kỷ nguyên đen tối mà đáng lẽ ra họ không nên bước vào.
Trưa hôm sau, khi Duy Thuận tỉnh dậy, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn. Duy Thuận biết Hoàng Sơn đã cố gắng giữ lấy giới hạn giữa hai người. Không đủ dứt khoát để trở thành người lạ, không đủ thân thiết để gọi là bạn, cũng không đủ can đảm để làm người yêu. Thế nhưng những điều mà cả hai làm đêm qua đã khiến Hoàng Sơn từ bỏ.
Đốt điếu thuốc ngậm trên môi, Duy Thuận rít một hơi dài, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt thế nào với người kia, cũng chẳng rõ anh có quay về hay không. Duy Thuận cố gắng không nuôi hy vọng, bởi người tùy tiện, phóng đãng, sa đọa như hắn, liệu dám để cho ai tin tưởng khi chính hắn cũng chẳng tin bản thân mình.
Suốt ngày hôm đó, Duy Thuận không muốn ra khỏi giường, nhưng điện thoại cứ reo lên liên tục, hắn không ngủ được, bèn khoác áo ra ngoài. Duy Thuận kinh doanh vũ trường, quán hát, đủ loại tệ nạn, chính vì vậy mà hắn không lo thiếu tiền. Chỉ ngán tụi băng đảng vô công rỗi nghề, dăm ba hôm lại đến gây gổ, đâm chém loạn xạ cả lên.
Một thời gian nữa trôi qua, Hoàng Sơn không quay lại, nhưng Duy Thuận chưa nguôi ngoai những suy nghĩ rối bời về người bạn cũ.
Tối muộn hôm đó có mấy nhóm băng đảng ghé qua chỗ Duy Thuận, trông giống như sắp mở giao dịch. Ngồi khuất sau quầy pha chế, Duy Thuận lên nòng hai khẩu súng, sẵn sàng khai tử bất cứ ai có ý định phá chuyện làm ăn của hắn. Nhưng bất ngờ, hắn nhìn thấy Hoàng Sơn trong bộ dạng bầm dập tả tơi, đầu tóc rối bời, bị hai người đàn ông cục súc áp giải vào giữa quán.
Đối diện họ là một băng đảng khác, một người đàn ông trung niên cầm đầu. Nhìn kỹ một chút, Duy Thuận đoán người đó chính là cha của Hoàng Sơn. Họ muốn thanh toán nhau, có lẽ Hoàng Sơn bị bắt làm con tin.
Cha của Hoàng Sơn không chút nao núng, ông ta phá lên cười, cơ mặt giãn ra, đắc thắng chĩa súng vào đầu chính đứa con của mình. Duy Thuận biết, đám người kia đã bắt nhầm. Hoàng Sơn chưa bao giờ có giá trị với cha của mình.
Thình lình, hai tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn ra nhằm thẳng vào những người đang bắt giữ Hoàng Sơn, nhưng lại là từ họng súng của Duy Thuận. Đàn em của Duy Thuận nhanh chóng vây lấy cục diện, mặc cho đám người kia chống trả. Ẩu đả xảy ra, mùi thuốc súng nồng nặc, xác người nằm la liệt. Khi Duy Thuận định thần lại đã thấy Hoàng Sơn nhặt lấy một khẩu súng, tự tay bắn chết kẻ chuẩn bị giết cha của anh ta.
Hoàng Sơn ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn người đàn ông trước mặt. Cuối cùng thì ông ta vẫn rời đi, bỏ đứa con trai vừa cứu mình đang thoi thóp bên cạnh vũng máu.
Duy Thuận đưa Hoàng Sơn về nhà, gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố đến. Nhưng dù cố gắng đến mấy vẫn không cứu được anh ta. Duy Thuận trầm ngâm rất lâu, suốt đêm nằm bên cạnh Hoàng Sơn đến khi thân xác anh nguội lạnh.
Một đêm mưa rả rích, Duy Thuận ngồi trên ghế sofa, mùi thuốc lá bạc hà xen lẫn rượu vanilla thoảng qua cánh mũi hắn, giống như một giấc chiêm bao đẹp đẽ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATVNCG | Địa đàng đen tối
FanficInspired by Fallen Angel (1995) Tổng hợp những câu chuyện ngắn đa vũ trụ của cúp le sinh lời tự động