Cuộc sống thời thanh xuân của Huỳnh Hoàng Hùng không được tươi đẹp như người khác.
Trong khi các bạn của cậu cười nói vui vẻ, chia sẻ những ước mơ hoài bão của mình, thoải mái chơi đùa và làm những gì họ thích, thì Hoàng Hùng phải vừa đi học, vừa đi làm để tự chi trả chi phí sinh hoạt của mình. Anh đã quá quen với việc về đến nhà là sẽ nghe tiếng lèm bèm, chửi rủa của người cha say xỉn. Ông ta luôn coi anh là một đứa con rơi, chỉ muốn giết quách đi cho rồi. Nhưng vì anh nên nợ của ông mới được xoá bỏ nên ông ta đã không làm vậy.
Khi Hoàng Hùng lên năm nhất đại học, ngoài chương trình học ra thì không có gì thay đổi ở cuộc sống của anh. Ngày thì đi học, ban đêm và ngày nghỉ sẽ đi làm, lâu lâu vì mệt mỏi sẽ nghỉ học.
Cho đến một ngày...
Hoàng Hùng lúc này đang trên đường về nhà sau giờ học. Anh đi qua một bãi đất trống, nghe thấy tiếng nhạc nên theo phản xạ mà nhìn vào. Một nhóm thanh niên đang nhảy theo điệu nhạc, động tác rất uyển chuyển và dứt khoát khiến anh phải đứng lại để xem. Rất lâu rồi, cũng khoảng gần 20 năm, anh mới có cảm giác hứng thú với cái gì đó.
Khi nhạc tắt, Hoàng Hùng nhận ra rồi có ý định đi về, nhưng một người trong nhóm nhảy đó đã gọi anh lại. Anh ta cao lớn và điển trai, chạy đến gần Hoàng Hùng.
"Chào cậu, cậu có hứng thú với nhảy sao?"
"A...Không... Tôi chỉ thấy...các cậu nhảy rất đẹp thôi..."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé, cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không?"
"..." Anh im lặng, có vẻ đang do dự.
"Chỉ là cho vui thôi, nhảy cũng là một đam mê để thoả mãn bản thân mà."
"Vậy...nhờ các cậu giúp đỡ tôi..."
"Tuyệt! Cậu tên gì?"
"Huỳnh Hoàng Hùng..."
"Ồ, tôi là Trần Đăng Dương, giúp đỡ nhau nhé."
Từ hôm đó, anh nghỉ hai buổi đi làm để đến nhóm nhảy của Đăng Dương. Ở đó, anh được học rất nhiều điều, và từng ngày nhảy càng tiến bộ hơn. Và tâm trạng anh cũng khá lên rất nhiều. Về phần các thành viên trong nhóm nhạc, họ cũng chỉ xã giao với anh, không thân thiện cũng chẳng khó gần. Nhưng anh lại thấy thoải mái khi như vậy, anh cũng không muốn họ quan tâm lắm đến anh. Còn Đăng Dương, anh ta lớn hơn Hoàng Hùng một tuổi, giống như những thành viên khác, ngoài việc xã giao thì không còn gì khác. Đó là từ góc nhìn của Hoàng Hùng.
Thực ra, Đăng Dương rất để ý Hoàng Hùng, anh ta chú ý đến sự tiến bộ từng giây phút của Hoàng Hùng, và có lẽ đã thích anh từ lâu. Nhưng vì Hoàng Hùng luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng nên anh ta cũng không tỏ ra thân thiết...
Cho đến một ngày. Khi Hoàng Hùng trở về nhà sau buổi tập nhảy, anh đã thấy Lê Thanh Hải và Lê Thanh Phong đang đứng trước cửa căn hộ tồi tàn. Hai cha con nhà họ vẫn vậy, kiêu ngạo và khinh bỉ anh. Vừa thấy Hoàng Hùng, Lê Thanh Hải đã kéo tay anh vào nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng.
"Thì ra tao cho mày tự do quá nên mày bắt đầu vui vẻ trở lại rồi nhỉ? Còn tham gia nhóm nhảy nữa chứ~"
Lê Thanh Hải cười khẩy, đá mạnh vào chân anh khiến anh ngã quỵ xuống sàn nhà. Thanh Phong cười lớn, đá vào bụng anh. Hoàng Hùng gục đầu xuống sàn, ôm bụng đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DooGem] _Đầu Tiên Và Duy Nhất.
Fanfiction- Hải Đăng Doo (top) x Gemini Hùng Huỳnh (bot) - Truyện tình chữa lành. - Niên hạ - Fanfic - Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng❗❗ - Ít H, tập trung chủ yếu vào nội dung và sự kiện. 🔴NOTES: Đọc truyện thì nên đọc kĩ, vì tác giả chèn rất nhiều chi t...